
ã ở nơi đây
suốt mấy chục năm, vậy mà cũng chỉ ngắm nhìn từ xa, chứ không thể dùng đôi tay
nung núc xấu xa của lão đi làm ô uế vẻ đẹp của nó.
“Đây là
chuyện của ta”. Phó Hân Thần buồn bực ngắt lời Diệp Thanh Hồng. Hơn mười ngày
chờ đợi đã là giới hạn của chàng, mắt nhìn thê tử ngày một yếu đi, chàng không
cách nào tiếp tục dành thêm thời gian chờ đợi thứ ân huệ ngẫu nhiên kia của ông
trời nữa. “Cô chỉ cần dẫn đường là được.”
Không
đợi Diệp Thanh Hồng trả lời, chàng đã quay sang thê tử bên cạnh, dịu dàng nói:
“Tịnh Nhi, nàng phải tự chăm sóc cho bản thân, đợi ta về nhé!” Đối với ái thê,
chàng quả thực không cách nào yên tâm được, nhưng trong núi giá lạnh, đường sá
khó đi, chàng không thể mang nàng theo cùng.
Dương
Chỉ Tịnh thoáng bĩu môi, cặp mắt hơi ửng đỏ, chừng như sắp khóc đến nơi. Nàng
không cách nào yên tâm được, suốt một năm nay chưa từng rời xa phu quân nửa
bước, lần này dù chỉ phải tách ra một ngày, thậm chí là nửa ngày, nhưng nàng
cũng cảm thấy lưu luyến khôn tả. Mà huống chi, vị mỹ nữ có chút khờ dại kia còn
thay nàng ở bên cạnh phu quân, nàng làm sao yên tâm cho nổi. Nhưng nàng cũng
biết rằng bây giờ mình chẳng còn cách nào, để có thể sống tiếp, để có thể vĩnh
viễn bầu bạn bên cạnh Thần ca của nàng, nàng chỉ đành thỏa hiệp.
“Được
rồi, thiếp biết rồi, chàng cũng phải cẩn thận đấy!” Nàng vừa nói vừa cố nặn ra
một nụ cười, trong giọng nói dịu dàng mang theo một chút nũng nịu, một chút oán
trách, một chút không cam tâm, cùng một chút không nỡ, khiến cho Phó Hân Thần
xót thương vô hạn, lại một lần nữa ôm chặt nàng vào lòng, hồi lâu sau mới buông
ra, rồi kiên quyết xoay người đi thẳng ra ngoài.
Diệp
Thanh Hồng không kịp đề phòng, một lúc sau mới có phản ứng, vội vàng cất bước
chạy ra ngoài đuổi theo.
Tuyết
rất sâu, mỗi bước chân của Diệp Thanh Hồng đều ngập hẳn vào trong tuyết, việc
đi lại gian nan vô cùng. Nhưng Phó Hân Thần lại chẳng phí chút sức lực nào,
càng đi càng nhanh, trên mặt tuyết chỉ lưu lại những dấu chân rất nông, dường
như chàng là một người không có trọng lượng. Diệp Thanh Hồng gắng sức đuổi
theo, nhưng lại thấy chàng càng lúc càng cách xa mình hơn, sau nháy mắt đã biến
thành một đốm đen nhỏ.
“Này…”
Nàng không khỏi cảm thấy nôn nóng, bèn cất tiếng gọi to, chẳng ngờ trong lúc
không chú ý trượt chân một cái, rồi ngã nhào xuống đất. Nằm bò ở đó, lại nhất
thời không dậy được, bèn dứt khoát nằm im một chỗ nghỉ ngơi. Những bông tuyết
lạnh giá dán sát vào mặt, rồi thấm vào tận trái tim, nàng nhắm đôi mắt lại, lẩm
bẩm nói: “Chàng đi nhanh quá, ta không theo kịp”. Có lẽ không cần đến nàng,
người ta cũng có thể tìm được cỏ tuyết nhu rồi.
“Dậy
đi!” Một tiếng quát lạnh lùng mà trầm thấp vang lên bên tai.
Diệp
Thanh Hồng giật nảy mình, bèn mở to mắt ra, nhìn thấy một đôi giày lớn ở ngay
trước mắt, không cần nói nàng cũng biết chủ nhân của đôi giày này là ai. Trong
cơn mừng rỡ nàng vội vàng bò dậy, không hề để bụng sắc mặt trầm xuống của
chàng.
“Không
phải chàng đã đi xa rồi sao?” Sự nghi hoặc và khó hiểu tràn ngập trong lòng,
lần đầu tiên nàng nói ra được một câu liền mạch như thế, thật khiến người ta
nghe mà cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tiếc
rằng Phó Hân Thần lại chẳng hiểu phong tình, chỉ hờ hững liếc nhìn khuôn mặt
xinh đẹp tuyệt luân đã bị cái lạnh của tuyết làm cho đỏ bừng kia một cái, rồi
chẳng nói năng gì, ôm lấy eo nàng rảo bước chạy về phía ngọn núi cao vút phía
trước.
Diệp
Thanh Hồng để mặc cho chàng ôm, gần như chân không chạm đất tiến về phía trước.
Từng làn gió lạnh không ngừng gào rít bên tai, còn cào lên khuôn mặt non nớt
của nàng khiến nàng cảm thấy đau đớn. Chiếc áo khoác dày trên người căn bản
không ngăn nổi sự xâm nhập của khí lạnh, nàng không kìm được rùng mình nép sát
vào người chàng, bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt lấy chiếc áo lông chồn của
chàng.
Phó Hân
Thần không hề để tâm tới động tác nhỏ đó của nàng, triển khai cước lực chạy như
bay trên mặt tuyết, một lát sau đã tới chân núi. Tới lúc này chàng mới chợt
phát hiện ra sự cheo leo và hiểm trở của ngọn núi này. Tuyết lớn đã che phủ con
đường lên núi, tất cả đều chìm trong một mảng tinh khôi, khiến người ta căn bản
không biết phải lên núi từ chỗ nào. Đứng dưới chân núi, chàng bình tĩnh suy
nghĩ biện pháp, hoàn toàn quên rằng bên cạnh mình còn có một tấm bia chỉ đường
biết nói.
“Bên
tay phải, khoảng rừng vân sam đó, đi xuyên qua.” Diệp Thanh Hồng không quên mục
đích khi mình theo chàng tới đây lần này. Nép sát bên chàng khiến nàng có cảm
giác rất thoải mái, đây là điều mà nàng chưa từng trải nghiệm, chẳng trách cô
gái kia lại thích được nép vào lòng chàng như thế.
Tiếng
gió bên tai vang lên, không ngờ chàng lại chạy thẳng về hướng mà nàng chỉ mà
chẳng suy nghĩ chút nào, hoàn toàn thể hiện tính cách quyết đoán của chàng. Vóc
người rất cao, với chiều cao của nàng mà chỉ đứng tới cằm chàng. Phải biết rằng
nàng còn cao hơn sư phụ một chút, e là sư phụ cũng đứng tới ngực chàng mà thôi.
Nàng nghiêng đầu qua một bên, thản nhiên nhìn chàng mà chẳng c