
hút kiêng kỵ hay
che giấu nào. Chàng tựa như không hề phát giác, nhìn về phía trước một cách
chăm chú, dường như đang đề phòng những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Ánh mắt của chàng thâm sâu mà thông tuệ, u uất mà tang thương, khi nhìn ai
thường chăm chú đến mức như thể trong mắt chàng chỉ có người đó vậy. Ở nơi đó
nàng không thể nhìn thấy tia nhìn khiến nàng chán ghét kia – thứ mà nàng thường
nhìn thấy trong mắt sư phụ. Thì ra giữa con người với con người cũng có thể
khác nhau nhiều đến thế.
Đi
xuyên qua rừng vân sam, phía trước vẫn là một mảng trắng mịt mờ, không thể có
đường đi lối lại, những lùm cây thâm thấp và bụi cỏ khô lộ ra màu nâu xám dưới
mặt tuyết trắng tinh. Trong thế giới trắng xóa này, con người trở nên nhỏ nhoi
biết mấy.
“Leo
qua ngọn núi phía trước kia, đằng sau có một hồ nước, rất lớn, rất đẹp!” Nàng
nheo đôi mắt xinh đẹp lại, nhìn làn hơi mà mình vừa thở ra trước mắt, sau đó
tản dần, rồi biến mất. Trong lòng nàng chợt nhớ về cảnh tượng đẹp đẽ mà mình
từng thấy rất nhiều năm trước, một hồ nước trong veo phản chiếu mây trắng trời
xanh, xung quanh là thảm cỏ non xanh biếc, điểm xuyết bên trên là những bông
hoa nhỏ màu sắc rực rỡ. Tất nhiên, đó là cảnh tượng của mùa hè, còn bây giờ,
không biết hồ nước đó đã đóng băng chưa?
Không
nói năng gì, Phó Hân Thần y lời bước về phía trước. Lúc này, trong đầu, trong
mắt chàng, ngoài cỏ tuyết nhu ra thì chẳng còn thứ gì khác cả.
Đường
lên núi dốc mà trơn trượt, Phó Hân Thần thi triển khinh công, cho dù trong tay
còn mang theo một người nhưng vẫn giống như đi trên đất bằng, không hề tốn sức.
Diệp Thanh Hồng chỉ cảm thấy vô cùng mới mẻ, cặp mắt xinh đẹp lúc thì nhìn
khuôn mặt tuấn tú cương nghị của chàng, lúc lại nhìn khung cảnh khi tuyết ngừng
rơi xung quanh, không biết nên tập trung vào đâu mới phải.
“Ấy?”
Diệp Thanh Hồng không dám tin vào cảnh tượng mà mình nhìn thấy, mọi thứ trước
mắt mà mình nhìn thấy, mọi thứ trước mặt, quả thự là khó tin, tại sao lại…
Đứng
trên đỉnh núi, Phó Hân Thần cũng không khỏi chấn động, bởi cảnh tượng tuyệt đẹp
trước mắt. Tại sao một nơi tuyết trắng bao quanh thế này không ngờ lại có cảnh
tượng của mùa hè, trên mặt hồ xanh biếc mịt mờ khói sương lảng bảng, kết hợp
một cách hoàn hảo với bầu trời xanh nhạt làm khung cảnh trở nên càng thêm thú
vị. Bên bờ hồ hoa cỏ tươi xanh, trên mặt hồ bèo rong xanh tốt, thấp thoáng còn
có bóng chim nước tung tăng, xa tít bên kia hồ là một ngọn núi thẳng đứng tựa
dao gọt, hệt như một thanh kiếm sắc đâm thẳng lên bầu trời.
“Thật
không ngờ…” Phó Hân Thần thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt ánh lên vẻ hoài
niệm. Trong mảng ký ức xa xôi đó của chàng cũng từng có một nơi như vậy, ở đó
có những kỷ niệm của chàng thời niên thiếu, chàng cho rằng cả cuộc đời này mình
sẽ không còn được nhìn lại thêm lần nào nữa.
“Cái gì
cơ?” Diệp Thanh Hồng không nghe rõ Phó Hân Thần đang nói gì, liền thu ánh mắt
mê say lại, ngoảnh đầu sang phía chàng.
Phó Hân
Thần chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời nàng, ánh mắt thông tuệ nhìn về phía ngọn
núi ở đằng xa: “Là nơi đó sao?” Chàng đã nhìn thấy rồi, trên nền tuyết trắng
giữa nơi đá và đó đó là mấy điểm đỏ tươi khiến người ta không thể không chú ý
đến.
“Cái
gì?” Diệp Thanh Hồng nhìn thấy nụ cười của chàng, không khỏi ngây người ra.
Trời, khi chàng cười trông thật đẹp quá đi thôi!
“Nơi
đó!” Phó Hân Thần không hề tỏ ra khó chịu, đưa tay về phía xa. Vì cỏ tuyết nhu
sắp đến tay, tính mạng của Tịnh Nhi cũng có thể giữ được, tâm trạng của chàng
tốt vô cùng, không thèm tính toán với tiểu nha đầu có chút khờ dại này nữa.
“Hả?”
Diệp Thanh Hồng nhìn theo hướng ngón tay chàng chỉ, rồi lập tức giật mình hiểu
ra, vội vàng gật đầu” “Đúng, cỏ tuyết nhu, bên trên.”
“Tốt
quá rồi!” Phó Hân Thần lại một lần nữa mang theo Diệp Thanh Hồng lao xuống dưới
núi. Đến bên bờ hồ, chàng mới cảm nhận được nhiệt độ cao hơn bình thường ở nơi
đây.
“Thật
ấm áp!” Diệp Thanh Hồng khẽ kêu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp toát ra thần thái
vui sướng hết sức động lòng người. Thế giới này thật là kỳ diệu, thật là đẹp
đẽ! Còn sống, luôn là việc tốt, không phải sao?
“Cô ở
lại đây đợi ta!” Sau khi trầm giọng dặn dò, Phó Hân Thần nhảy vút lên một cái,
lập tức đã ở cách đó một trượng.
“Này,
chàng…” Diệp Thanh Hồng không ngờ chàng lại đi đột ngột như vậy, muốn nói gì đó
thì đã không còn kịp nữa, chỉ đành ủ rũ cái rụp đầu xuống: “Nguy hiểm đấy!”
Nàng khẽ cất tiếng nói ra nỗi lo sợ và bất an trong lòng. Trên đỉnh núi đó băng
đóng thành lớp, dưới anh mặt trời tỏa ra những tia sáng chói mắt vô cùng.
Khoảng
khắc đó nàng đã mất đi hứng thú với mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ còn lại
một mình chàng, thầm mong rằng chàng đừng xảy ra chuyện gì.
Mặt
trời ngả dần về tây, ráng chiều đỏ rực che phủ khắp bầu trời, đỉnh núi băng
phản chiều ra những tia sáng mềm mại mà rực rỡ. Ở nơi đó, nàng đã không còn có
thể nhìn thấy bóng dáng màu đen lao đi vun vút kia, chàng vẫn ổn chứ?
Nàng
ngồi ôm gối, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, trong lòng tràn ngập nỗi