Duck hunt
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321673

Bình chọn: 9.00/10/167 lượt.

uyện chưa từng xảy ra bao giờ.

Giữa

rặng núi lượn lờ uốn khúc như con rắn trắng, chỉ thấy một bóng đen lao vút về

phía chân núi như tên bay, tiếng hú vang vọng khắp chốn, mãi mà không tan.

***

Nhìn

theo bóng lưng đang dần đi xa của bọn họ, trong lòng Diệp Thanh Hồng tràn ngập

nỗi u sầu và lưu luyến. Thung lũng đã lại khôi phục vẻ tĩnh lặng của ngày xưa,

nhưng chẳng bao giờ giống như trước đây được nữa.

Chàng

nói mình tên là Phó Hân Thần, còn thê tử của chàng là Dương Chỉ Tịnh, nhưng

nàng lại không biết mấy chữ đó viết như thế nào. Bọn họ viết cho nàng xem, nàng

cũng không nhận ra, bởi đến tên của mình nàng cũng không biết viết. Trong mắt

bọn họ, nàng nhất định là rất ngốc, rất ngốc.

Bọn họ

đã đi xa, nhưng không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ là một lần, cho đến tận khi

biến mất ở chỗ rẽ. Thì ra… thì ra nơi này vốn chẳng có thứ gì để bọn họ lưu

luyến cả.

Diệp

Thanh Hồng nhắm mắt lại, uể oải dựa lưng vào cây gỗ, trái tim chợt rấm rứt đau.

Nàng làm sao thế này? Bọn họ với nàng chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, tại

sao lại phải thương tâm vì những người chẳng hề liên quan như thế? Trên thế

gian này không có người nào thương yêu nàng, quan tâm đến nàng, lo lắng cho

nàng. Có điều, không phải một mình nàng vẫn có thể sống rất tốt đó sao? Nàng

ưỡn thẳng lưng một cách quật cường, rồi kiên quyết xoay người quay trở vào căn

nhà gỗ.

Nhưng…

khi nàng chuẩn bị đóng cửa, cánh tay chợt đờ ra, ánh mắt không kìm được nhìn về

phía bọn họ vừa biến mất. Một sợi tơ tình như có như không quấn chặt lấy toàn

bộ trái tim nàng, khiến nàng muốn hoàn toàn quên đi mà không được… Bọn họ là

những người duy nhất đối xử dịu dàng và thân thiện với nàng trong suốt mười sáu

năm qua, nàng thật sự rất thích bọn họ, rất muốn được vĩnh viễn ở bên bọn họ,

cho dù bọn họ không để ý đến nàng cũng không sao. Chỉ cần thỉnh thoảng bọn họ

nhìn nàng một chút, cười với nàng một cái, hoặc nói với nàng một câu, vậy là

nàng đã thỏa mãn lắm rồi.

Điều

này là không thể! Giữa hai hàng lông mày của nàng như tràn đầy những hạt sương

giá lạnh, nàng thầm tự trách sự tham lam và hoang tưởng của mình, nhưng bàn tay

thì lại không cách nào đóng cửa được nữa, để mặc cho gió lạnh tràn vào nhà.

Nàng và bọn họ không giống nhau, nàng thuộc về thung lũng này, còn bọn họ thuộc

về thế giới bên ngoài; ngay từ khi sinh ra số mệnh của nàng đã được định trước,

đó là cả cuộc đời phải cô khổ lênh đênh, bị người ta ức hiếp, còn bọn họ thì

thành cặp thành đôi, được hạnh phúc vui vẻ. Nàng dựa vào cái gì mà muốn có thứ

không thuộc về mình? Con người tốt nhất là đừng nên quá tham lam!

Hơi cau

mày lại, nàng thôi không đóng cửa, mà đi trở về bên lò than. Gió lạnh từ bên

ngoài thổi vào, khiến cho ngọn lửa trong lò lắc lư bất định. Nàng giữ chặt bộ

quần áo trên người, để mặc cho gió lạnh cào xé trên khuôn mặt non nớt và hất

tung mái tóc của nàng lên. Một nét cười nhẹ thoáng hiện lên khóe miệng nàng… Ngọn

gió đó, có mang theo hơi thở của bọn họ.

Thời

gian năm năm tựa như một làn gió rít gào thổi qua cánh đồng hoang vắng, thật

nhanh biết bao, và không để lại bất cứ dấu tích gì. Thung lũng vẫn là thung

lũng đỏ, cánh đồng hoang cũng vẫn là cánh đồng hoang đó, cây cối hoa cỏ xuân nở

đông tàn, hạ um tùm thu khô héo. Còn về căn nhà gỗ, vẫn lặng lẽ nằm tựa vào

vách núi như xưa. Duy có một điều khác biệt….

Diệp

Thanh Hồng cõng một gùi thảo trên lưng, tung tăng bước đi trên con đường nhỏ

giữa vùng núi non hoang vắng. Ra khỏi thung lũng là một mảnh rừng vô tận, phải

đi về phía đông hai ngày mới có thể đến bên ngoài. Nơi bìa rừng có một thị trấn

nhỏ, trong thị trấn thưa thớt bóng người, nhưng lại có rất nhiều thương nhân từ

bên ngoài lui tới. Người trong thị trấn đều là dựa vào việc đi đào thuốc và săn

bắn để mưu sinh, cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng no ấm. Vốn dĩ nàng không

hề biết những điều này, chỉ có thể dựa vào một ít lương thực và thịt khô mà sư

phụ để lại cũng với việc đi đào rau dại để sống tạm qua ngày. Cho đến một hôm,

nàng cứu được một người đi hái thuốc tùy tiện xông vào thung lũng và bị rắn

cắn. Sau khi vết thương khỏi hẳn, người đó đã dẫn nàng ra ngoài, và dạy nàng

cách dùng dược liệu để đổi lấy một số vật phẩm cần thiết cho cuộc sống. Chỉ là

con đường này rất xa, mỗi chuyến đi về nàng phải mất bốn ngày, trên đường tràn

đầy nguy hiểm và trong quá trình đó nàng đã học được cách tự bảo vệ bản thân.

Trong

thị trấn, nàng đã học được cách trồng rau, cắt may quần áo và cách vấn tóc từ

những người phụ nữ; nàng còn học được cả cách tránh thú hoang, học được cách

bắt một số con vật nhỏ từ những người đàn ông. Lúc này nàng đã hai mươi mốt

tuổi, hoàn toàn không còn nét ngây thơ của tuổi mười sáu khi xưa, thay vào đó

là vẻ trưởng thành và quyến rũ tột cùng. Năm năm mưa tuôn nắng cháy, bôn ba vất

vả, khuôn mặt nàng đã có thêm mấy phần cứng rắn, mấy nén kiên cường. Dựa vào sự

cứng rắn và kiên cường ấy, nàng mới có thể một mình sống giữa núi sâu rừng thẳm

thế này.

Một

buổi chiều ngày hạ, ánh mặt trời hết sức chói chang,