
hạ
nhiệt. Cứ bận rộn như vậy suốt mấy ngày liền, nhiệt độ cơ thể chàng không còn
nói năng linh tinh nữa, tới lúc này Diệp Thanh Hồng mới dám thở phào một hơi.
Sau khi thả lỏng, nàng chợt phát hiện mình đã sức cùng lực kiệt rồi.
“Nước...”
Phó Hân Thần chầm chậm tỉnh lại, cổ họng khô khốc và nóng như bị lửa thiêu
khiến chàng không kìm được phải rên rỉ thành tiếng.
Mở mắt
ra, chàng mơ màng nhìn nóc nhà, không biết mình đang ở nơi đâu. Xung quanh hết
sức tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng và đều đặn không ngừng vang lên
bên tai chàng. Chàng chưa chết ư? Đột nhiên ý thức được điều này, lòng chàng
liền trào dâng một cơn phẫn nộ khó hình dung. Là ai đã cứu chàng? Là ai nhiều
chuyện như vậy? Chàng nghiến răng, cố đè nén cảm giác yếu ớt đang trào lên, hậm
hực nhìn phía nơi phát ra tiếng hô hấp.
Một nữ
tử ăn mặc giản đơn mộc mạc đang ngồi dựa người vào chiếc giường con chàng đang
nằm mà ngủ say sưa, đến nỗi không phát hiện ra là chàng đã tỉnh. Nhìn gương mặt
tiều tụy của nàng, hẳn là mệt mỏi quá đỗi. Trong không khí của thuốc rất nồng,
không cần phải nghĩ chàng cũng biết là nàng đã cứu mình. Ôi, nhiều chuyện, đúng
là nhiều chuyện !
Cố gắng
chống tay ngồi thẳng người dậy, cảm giác choáng váng đột ngột tràn đến khiến
chàng thiếu chút nữa lại phải nằm xuống. Nghỉ ngơi một chút, đợi khi cảm giác
khó chịu đã qua đi, chàng liền đưa chân xuống đất đứng dậy. Cho dù yếu ớt như
sắp ngã đến nơi, chàng vẫn loạng choạng bước ra ngoài cửa. Bên ngoài là một
gian phòng khá rộng rãi, không nhìn kỹ những bố trí trong phòng, chàng bước
thẳng ra ngoài cửa lớn. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều ngợp khắp
bầu trời.
Chợt
nghe có tiếng nước chảy róc rách vang đến bên tai, nhưng chàng lại không thấy
trên bãi đất rộng mênh mông phía trước có nơi nào có nước. Trầm ngâm một chút,
chàng liền hiểu nguyên do, bám tay vào tường đi vòng ra phía sau căn nhà gỗ.
Quả nhiên, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ lấp lánh những tia sáng màu
hồng phấn dưới ánh chiều tà, đang uốn lượn trôi đi và biến mất trong một khu
rừng trúc. Chẳng hề nghĩ ngợi chút nào, chàng loạng choạng đi thẳng về phía đó.
Cảm
giác ngọt mát lan từ cổ họng đến tận trái tim, khiến tinh thần chàng phấn chấn,
nhưng khi định vốc nước lên uống tiếp lần nữa, chàng đột ngột ngây ra. Bóng
người trong nước kia là chàng ư? Sao lại già nua như vậy? Đưa tay lên nhổ lấy
mấy sợi tóc trên đầu, bên trong không ngờ lại có hai sợi bạc. Hai chân bất giác
mềm nhũn, chàng ngồi bệt xuống bên dòng suối mà im lặng hồi lâu.
“Sau khi thiếp chết, chàng không được...không được nghĩ cạn...Hãy
hứa với thiếp...Hãy hứa với thiếp đi !”
“Ta...ta hứa với nàng.”
“Thiếp...muốn chàng suốt đời suốt khiếp...đều nhớ đến thiếp,
cho...cho dù chàng có...có nữ nhân khác...”
“...Sẽ không có nữ nhân khác...”
Những
lời ấy như vẫn còn vương vất bên tai, nhưng con người chàng thì đã hoàn toàn
đổi khác. Năm năm nay, chàng phiêu bạt khắp nơi, gây thị phi tứ xứ, chỉ mong
người nào đó có thể một kiếm giết chết chàng, mà cho dù là gặp ôn dịch hay phải
vùi thân trong bụng sói, chàng cũng thấy vui lòng. Tiếc rằng trời chẳng chịu
chiều lòng người, đến lần mắc bệnh duy nhất này cũng bị kẻ ưa quản chuyện không
đâu cứu sống, thì ra chết không phải là chuyện dễ dàng. Tịnh Nhi ơi Tịnh Nhi,
sao nàng lại nhẫn tâm ép ta sống tiếp như vậy? Nàng biết rõ là nếu không có
nàng, thế gian này đối với ta sẽ chẳng khác gì địa ngục, sống có gì vui, chết
có gì buồn? Hãy nhìn đi, khuôn mặt phong sương này, mái tóc lâm râm điểm bạc
này, có còn là Thần ca mà nàng một lòng một dạ yêu thương nữa không? Chẳng lẽ
điều mà nàng hy vọng chính là như thế sao? Một mình nàng dưới đó, chẳng nhẽ
không sợ cô độc hay sao?
“À, thì
ra chàng ở đây.” Một giọng nói dịu dàng mà chậm rãi kéo chàng trở về từ trong
nỗi nhớ nhung đau khổ. Đúng thế, chính là giọng nói này, trước lúc hôn mê chàng
đã từng nghe thấy. Đột ngột ngoảng đầu lại, cô gái mặc áo vải đó đang đứng cách
chàng chừng bốn, năm bước chân, nhìn chàng bằng ánh mắt không thể quen thuộc
hơn được nữa. Hừ, dịu dàng, quyến luyến. Ngoài Tịnh Nhi ra, chẳng còn ai xứng
nhìn chàng như thế, đặc biệt là cô ta. Một tia căm hận chợt thoáng qua, nếu
không phải vì cô ta, chàng sớm đã có thể đoàn tụ với Tịnh Nhi rồi, không cần
phải cô đơn tịch mịch như thế này nữa, là cô ta...Chàng đột ngột đứng dậy, vì
dùng sức quá độ, thân thể hơi loạng choạng thiếu chút nữa thì bị ngã.
“Chàng
không sao chứ?” Diệp Thanh Hồng bị ánh mắt đầy vẻ căm hận của chàng làm cho sợ
đến giật nảy mình, không kìm được lùi về phía sau một bước, nhưng thấy chàng
đứng cũng không vững, liền vội vàng chạy tới đỡ, vẻ quan tâm lộ ra hết sức rõ
ràng.
“Không
cần cô nhiều chuyện” Phó Hân Thần lòng đầy căm phẫn, đưa tay đẩy mạnh nàng ra.
Diệp
Thanh Hồng chỉ cảm thấy có một luồng lực ập tới, khiến nàng phải lùi về phía
sau, chân trái vấp phải một tảng đá, không kịp xoay người lại cơ thể đã ngã
mạnh một cái xuống đất. Gáy nàng truyền tới cảm giác đau nhói, t