
cũng đành buồn bã rời đi. Dù sao bọn họ vẫn
cần phải ăn cơm, nếu nàng không mau chóng đi đào thuốc rồi phơi khô chế biến,
không đầy một tháng nữa, hai người bọn nàng sẽ phải đói bụng mất thôi.
Thứ
dược liệu thường thấy nhất ở đây phải kể đến đương quy và đảng sâm. Đương quy
vị ngọt cay, tính ấm, có công dụng bổ huyết, hoạt huyết, giảm đau, nhuận tràng,
dùng cho các chứng huyết hư, thường phối hợp với các loại thuốc như thục địa,
bạch thược; đảng sâm vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ trung, ích khí, sinh
tần, dưỡng huyết. Hai loại dược liệu này vừa dễ tìm lại vừa bán được giá cao,
là con đường kiếm tiền chủ yếu của sơn dân nơi này. Chỉ là hai giống cây củ này
thật không tiện đào vào mùa hạ, tốt nhất là đợi đến mùa đông khi cành lá đều đã
héo khô, tinh hoa của chúng đều thu liễm hết lại, khi đó mới đi đào là tốt
nhất. Còn bây giờ cây cối đang tươi tốt, là lúc thích hợp để đi thu hái một số
loại dược liệu như hoàng bách, thiền thuế, bạc hà, tế tân, kinh giới, hương
nhu, ma hoàng.
Vào mùa
hạ ở trong núi là mát mẻ nhất, đủ mọi loại cây cao lớn đã che hết ánh mặt trời,
đôi lúc có vài tia sáng chiếu xuống thì đã chẳng còn chút sức uy hiếp nào cả,
chỉ tăng thêm chút ánh sáng để việc đi lại trong rừng rậm trở nên dễ dàng hơn
mà thôi. Những lùm cây ưu bóng râm mọc ở đây rất rậm rạp, thỉnh thoảng lại chặn
đứng đường đi, các “cư dân” của rừng rậm, nhỏ thì có nhền nhện côn trùng, lớn
thì có chim bay thú chạy, tất cả đều tự tìm thấy niềm vui riêng, không hề lo
lắng vì sự quấy nhiễu của con người.
Đây là
một khu rừng hoang chưa có mấy dấu chân người, dược liệu chủng loại đa dạng,
sản lượng phong phú, chưa đến nửa ngày chiếc gùi đeo sau lưng Diệp Thanh Hồng
đã đầy ắp. Ngẩng đầu lên thấy trời cũng vừa quá trưa, nếu bây giờ quay về, có
lẽ trước khi mặt trời lặn là có thể về tới thung lũng. Thu dọn lại đồ đạc một
chút, Diệp Thanh Hồng liền lên đường quay về. Trên đường tới đây nàng đã cẩn
thận đánh dấu, không lo bị lạc đường.
Đột
nhiên, nàng dừng chân lại, cất bước đi về phía một cây cổ thụ héo khô. Một làn
hương thơm hết sức nồng đậm từ phí đó bay tới, đi lại trong khu rừng này đã năm
năm trời, đây mới là lần đầu tiên nàng ngửi thấy thứ mùi vừa quái dị vừa khiến
người ta tâm thần sảng khoái như thế, không biết là do vật gì phát ra.
Nàng đi
vòng quanh gốc cây khô đó một vòng, nhưng lại không phát hiện ra điều gì lạ
thường cả, chỉ là khi thay đổi vị trí mùi thơm lại lúc có lúc không. Cái cây
này đã chết khá lâu rồi, bên trên hoàn toàn trơ trọi, đến một phiến lá cũng
không có, chứ đừng nói đến khả năng mọc ra được một bông hoa có thể tỏa ra mùi
hương này. Sau khi trầm ngâm một lát, Diệp Thanh Hồng liền bước tới ghé sát mũi
vào thân cây, ngoài mùi gỗ ra thì không có gì khác nữa. Việc này rốt cuộc là
sao nhỉ? Liếc nhìn xung quanh, đều là những thứ hoa cỏ nàng thường thấy, nàng
ngẩng đầu nhìn lên, cũng toàn là cành cây khô, không có gì đặc biệt. Đúng vào
lúc nàng cúi đầu xuống chuẩn bị tìm tiếp, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó
mà ngây ra.
Khi
nàng ngẩng đầu lên mùi thơm rõ ràng là nồng hơn hẳn, chẳng lẽ phát ra từ trên
kia? Bỏ chiếc gùi trên lưng xuống, Diệp Thanh Hồng tháo sợi dây thừng quấn
quanh eo ra, một đầu buộc vào một viên đá to bằng lòng bàn tay, rối tung lên
kiểm tra thử một chút. Kế đó, nàng lùi chân phải về phía sau một bước, cánh tay
vung mạnh, viên đá lao vút lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, rồi vắt ngang
qua một cành cây to, treo lửng lơ trên đó. Nàng buông lỏng sợ dây thừng trong
tay, viên đá nhanh chóng mang theo sợi dây thừng trượt xuống đầu bên kia. Túm
lấy hai đầu của sợi dây thừng, Diệp Thanh Hồng dùng cả tay và chân nhanh nhẹn
trèo lên cây. Nếu là cái cây nhỏ hơn một chút, nàng chẳng cần dùng đến dây
thừng làm gì, tiếc rằng cái cây này quả thực quá to, thân cây lại trơn trượt,
khiến nàng chẳng có chỗ nào để đặt chân đặt tay, cho nên chỉ đành dùng đến hạ
sách này. May mà thường ngày nàng trèo đèo lội suối đã quen, chân tay cũng có
thể coi là nhanh nhẹn, chỉ một lát sau đã trèo đến lưng chừng thân cây. Lúc này
mùi hương lại càng nồng hơn, nàng nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn chẳng có thu
hoạch gì. Chẳng lẽ còn ở bên trên nữa?
Phía
trên cao có khá nhiều cành, nên nàng có thể trực tiếp đặt chân vào các chạc cây
mà leo lên tiếp.
“Phù…”
Đã lên đến đỉnh rồi.
“Cái
cây này cao thật!” Bên trên quá nhỏ, đã không thể chịu được trọng lượng của một
người, nếu vẫn còn không tìm được, nàng cũng chỉ đành bỏ cuộc mà thôi.
“Ấy?”
Lúc này không ngờ mùi hương lại trở nên rất nhạt, như có như không, lúc ẩn lúc
hiện, mang đến người ta cảm giác không thể nắm bắt. Chẳng lẽ không phải ở bên
trên hay sao? Nàng thoáng cảm thấy nguội lòng. Nhưng đã vất vả leo lên đến tới
tận đây như vậy rồi, tất nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Ánh mắt nàng tìm
kiếm khắp xung quanh, rồi chợt dừng lại. Trên một cành cây cao hơn chỗ nàng đặt
chân một chút có một hốc cây hõm vào bên trong, bị một cành cây đâm xéo ra che
khuất, nên vừa rồi khi leo lên nàng không nhìn t