
t cảm giác bi ai khiến người ta gần như không thể
chịu đựng được lập tức tràn qua trong trái tim sớm đã vụn nát của
chàng.
“Cô
không phải Tịnh Nhi.” Giọng nói lạnh lùng này so với sự kích động
và dịu dàng trước đó, thực khiến người ta phải đắng lòng.
Diệp
Thanh Hồng còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì đã bị đẩy mạnh ra,
loạng choạng lùi về phía sau, lùi một mạch đến khi dựa vào cây cột
trên hành lang mới dừng lại được. Khi nàng tỉnh táo trở lại, Phó Hân
Thần đã biến mất rồi.
“Ta
cũng đâu nói ta là Tịnh cô nương.” Nàng lẩm bẩm với giọng hết cách,
nhưng cũng không hề tức giận. Bất kể thế nào thì chàng cũng đã
chịu nói chuyện, đây chính là chuyện tốt.
Điều
khiến Diệp Thanh Hồng ngạc nhiên và mừng rỡ hơn là bữa tối hôm nay
Phó Hân Thần không ngờ lại xuất hiện trước bàn ăn, đây chính là lần
đầu tiên chàng ngồi cùng bàn ăn cơm với nàng. Thế này liệu có phải
đại biểu rằng chàng đã trở lại bình thường rồi không? Nàng không
biết, bởi trong suốt quá trình dùng bữa, bất kể nàng trêu đùa thế
nào, chàng cũng vẫn im lặng không nói năng gì hết.
Ngày
hôm sau, ngay từ sáng Phó Hân Thần đã biến mất chẳng thấy bóng dáng,
Diệp Thanh Hồng đi tìm khắp trong nhà ngoài nhà mà vẫn không tìm
được, không khỏi nôn nóng trong lòng, chắc không phải là chàng đã đi
rồi chứ? Cả ngày hôm đó nàng không ra ngoài hái thuốc, chỉ ngẩn ngơ
ngồi trên bậc thềm đá trước nhà, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Có lẽ
chàng chỉ ra ngoài đi dạo một chút mà thôi, chẳng bao lâu sau sẽ quay
trở về. Nàng đã tự an ủi mình như vậy, nhưng lại không làm sao xoa
dịu được nỗi bất an trong lòng.
Lỡ
như, nàng nói là lỡ như, chàng thật sự đi mất, vậy thì nàng phải
làm sao đây? Nàng thầm cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không thể không
nghĩ như vậy, dù sao chàng cũng chẳng quyến luyến gì nơi này. Nàng
có thể đi tìm chàng không?
Nàng
sẽ đi tìm chàng. Diệp Thanh Hồng không kìm được tự ôm lấy mình để
ngăn cản nỗi sợ hãi đối với thế giới bên ngoài. Bất kể ra sao, nàng
cũng sẽ không để chàng một mình cô độc phiêu bạt bên ngoài. Tuy rằng
người mà chàng cần là Tịnh cô nương, chứ không phải là nàng.
Diệp
Thanh Hồng thầm hạ quyết tâm. Có điều, dù muốn đi tìm chàng thì
cũng phải đợi qua ngày hôm nay, nếu không, lỡ như chàng chỉ ra ngoài
đi dạo, khi trở về lại thấy nàng đã đi rồi, vậy thì thật không hay
chút nào.
Nghĩ
đến đây, nàng liền đứng dậy quay về phòng lấy kim chỉ, thừa dịp
chàng còn chưa quay về mà làm chút việc may vá.
Kế
hoạch tìm người của Diệp Thanh Hồng rốt cuộc đã không có cơ hội
thực hiện. Chiều tối, Phó Hân Thần vác theo một con báo gấm rất lớn
trên vai, tay xách hai con gà rừng, rảo bước quay về. Chàng vứt mấy
con vật săn được xuống trước mặt Diệp Thanh Hồng, rồi đi thẳng đến
bên bờ suối rửa tay rửa mặt, sau khi vào phòng thì bắt đầu sửa cây
đàn đã bị mình làm hỏng.
Thì ra
Phó Hân Thần đã tỉnh ngộ vì tiếng đàn của chính mình. Hôm qua chàng
đã dùng cây đàn để phát tiết mọi nỗi bi thương và đau khổ tích luỹ
trong lòng suốt năm năm qua, sau khi đau đớn đến tột cùng, không ngờ
chàng đã tỉnh ngộ. Có sinh tất có tử, sinh tử tuần hoàn, đó là
luật nhân quả dĩ nhiên. Sống có gì vui? Chết có gì buồn? Cuộc sống
của bản thân trong năm nay còn đau khổ hơn chết cả ngàn vạn lần. Tịnh
Nhi trúng kịch độc, mỗi ngày đều phải chịu muôn vàn nỗi đau khổ,
bản thân tin nhầm lời người khác, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm lấy
cỏ tuyết nhu về cứu chữa cho nàng, chẳng ngờ lại khiến nàng trước
khi chết càng đau khổ. Sớm biết như vậy, chàng thà rằng mình được
chết ngay trong khoảnh khắc nàng trúng độc, còn hơn phải chịu những
nỗi dằn vặt đau khổ sau này. Cho dù chàng đã giết chết rất nhiều
người để báo thù cho nàng, nhưng mỗi lần giết một người xong, chàng
lại hy vọng rằng mình chính là người bị giết, qua đó có thể thấy
sống thực chẳng tốt hơn chết là bao. Chàng giày vò bản thân như vậy,
chẳng lẽ là vì yêu Tịnh Nhi đến cực cùng hay sao? Chỉ e không hoàn
toàn là vậy. Chàng rất yêu Tịnh Nhi, nhưng chưa đến mức vì nàng mà
bất chấp tất cả. Lúc đó Tịnh Nhi muốn chàng hứa với nàng rằng
không được nghĩ cạn, chàng hoàn toàn có thể mặc kệ tất cả mà cùng
nàng xuống suối vàng, như thể chắc chắn hai người sẽ chẳng ai phải
cô đơn nữa, và Tịnh Nhi có lẽ cũng không trách cứ chàng. Nhưng chàng
không ngờ bản thân lại trơ mắt nhìn mình và nàng vĩnh biệt, thì ra