Disneyland 1972 Love the old s
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 9.5.00/10/192 lượt.



to lớn lại là chiếc lược gỗ mun đã bị nàng chải nhiều đến nỗi răng

lược gãy lưa thưa đi cả.

“Ấy…”

Diệp Thanh Hông vô cùng kinh ngạc. Không phải chàng đang gảy đàn

trong rừng

trúc sao? Chiếc lược sao lại ở trong tay chàng?

“Không

cần sao?” Phó Hân Thần lại thở dài, dường như có chút bất mãn trước

sự chậm chạp của nàng.

“Cần!”

Diệp Thanh Hồng không nghĩ ngợi gì, vội vàng cầm lấy chiếc lược

trong tay chàng, hưng phấn đến nỗi không biết nên làm gì mới phải.

Chàng… chàng đang nói chuyện với nàng, chàng còn giúp nàng nhặt

lược về nữa, thế này… thế này… có phải là nàng đang nằm mơ không

đây?

Đối

với cô gái đang đứng trước mặt mà cứ cười ngô nghê đó, Phó Hân Thần

chỉ biết lắc đầu vẻ hết cách, rồi nhắc nhở: “Có lạnh không?” Mái

tóc dài của nàng vẫn đang nhỏ nước, dính sát vào cơ thể, giữa mùa

thu thế này không lạnh mới là chuyện lạ.

“Lạnh?”

Diệp Thanh Hồng vẫn đang đắm chìm trong cảm giác mừng vui khi Phó Hân

Thần chịu nói chuyện với mình, nghe vậy thì chỉ lặp lại một cách

vô thức, đến khi hoàn hồn liền không kìm được rùng mình một cái:

“Lạnh!” Tới lúc này nàng mới cảm thấy lạnh đến thấu xương, hai hàm

răng không người va vào nhau lập cập.

“Ta… Ta

đi thay quần áo…” Lời còn chưa dứt, nàng đã chạy đi xa rồi.

“Ngốc.” Phó Hân Thần thở dài nói. Nha đầu này đúng là ngốc quá

chừng, nếu đem so sánh, lại càng thể hiện rõ sự thông minh và tinh

nghịch của Tịnh Nhi, nếu không phải… Chàng nheo mắt nhìn về phía

ngọn núi ở đằng đông, lúc này mặt trời đã mọc lên rồi, nhưng sương

mù chưa tan hết, vẫn thấp thoáng vờn quanh khu rừng vân sam. Ở nơi đó…

Chàng đột nhiên nhớ lại… Dưới ngọn núi đó, có một hồ nước lớn

sóng gợn biếc xanh, hơi nóng dạt dào.

Trên

đỉnh ngọn núi quanh năm tuyết phủ không tan đó, mọc một loài cỏ đỏ

tươi có thể mang đến cho người ta hy vọng vô bờ, nhưng rồi ngay sau đó,

nó sẽ lại không hề nể nang mà đập tan tất cả.

Trái

tim chàng chợt run lên, và ở nơi đó chàng đã tìm được hy vọng, tìm

lại được lạc thú của cuộc đời, thế nhưng… tất cả đều là giả dối,

đều là lừa gạt!

Đột

nhiên, chàng lao vút đi, hướng ngọn núi cao đến tận mây đó.

Chàng

phải huỷ diệt cái thứ cỏ gạt người đó đi!

Khi

Diệp Thanh Hồng thay xong quần áo và đi ra thì đã chẳng thấy bóng

dáng của Phó Hân Thần đâu, chỉ tìm được cây đàn cổ có vài vết nứt

kia trong khu rừng trúc. Có lẽ, chàng lại đi săn rồi. Nàng thầm đoán

như vậy, lòng bất giác trào dâng một cảm giác hụt hẫng khó tả bằng

lời. Khó khăn lắm chàng mới chịu nói chuyện với nàng, vậy mà nàng

lại vì thay quần áo mà bỏ lỡ mất, thật đáng tiếc! Lần sau, dù thế

nào nàng cũng phải nắm lấy cơ hội, bất kể là có xảy ra chuyện gì

cũng sẽ không rời khỏi chàng, cho dù chàng làm mặt nhăn nhó với

nàng cũng không sao hết. Nàng chỉ muốn ngày ngày được nhìn thấy

chàng, nghe chàng nói chuyện, nghe chàng gảy đàn, những thứ khác đều

không quan trọng.

Lạ

thật, không phải trước giờ nàng không thích ở cùng một chỗ với

người khác ư? Tại sao lại quyến luyến Phó Hân Thần đến mức này? Năm

năm trước đã như vậy, năm năm sau vẫn vậy, rốt cuộc là tại sao?

Khẽ

lắc lắc đầu, nàng xoay người quay trở vào. Không nghĩ nữa, dù sao

cũng không thể nghĩ ra được điều gì. A, đúng rồi, không phải hôm qua

chàng vừa mới săn được một con hươu về ư, tại sao hôm nay lại đi săn

nữa? Không biết trưa nay chàng có về không?

Mỗi

lần Phó Hân Thần ra ngoài đi săn đều đến tận chiều tối mới quay vè,

không sớm hơn, cũng không muộn hơn, càng không bao giờ qua đêm bên ngoài.

Còn về bữa trưa, chàng chưa từng mang theo đồ ăn bao giờ, đều tự mình

giải quyết ở bên ngoài.

Nhưng,

vẫn giống như trước đây, Diệp Thanh Hồng lại chuẩn bị bữa trưa cho cả

chàng, có lẽ trưa nay chàng sẽ về cũng chưa biết chừng.

Giả

thiết ấy đã không trở thành sự thực, chàng vẫn không quay về. Nàng

đã đợi rất lâu, đến khi thức ăn nguội cả mới bắt đầu ăn cơm.

Thời

gian chậm rãi trôi, mới thoáng đó mà đã đến buổi hoàng hôn sẩm tối,

cảnh vật gần xa lại trở về trạng thái mông lung như lúc mặt trời

sắp mọc.

Ánh

đèn mờ mịt hắt ra từ trong căn nhà gỗ, giữa vùng đồng hoang trống

trải thế này nó tràn đầy vẻ ấm áp mà lại cô đơn. Diệp Thanh Hồng

khoác thêm một chiếc áo ngoài để chống lại cái lạnh của đêm thu,

không ngừng đi đi lại lại dưới hành lang ngôi nhà trong tâm trạng bất

an tột độ. Sao chàng còn chưa về?

Tiếng

kêu của lũ côn trùng bên n