
́ng về kiên nhẫn và
giảo hoạt, khi chưa làm rõ tình hình của đối thủ, chúng chắc chắn
sẽ không làm liều.
Chỉ
là, nàng có thể kiên trì được bao lâu đây? Còn Phó Hân Thần thì đang
ở nơi nào? Chỉ mong chàng ở cách đây càng xa càng tốt. Xoay người
lại trèo lên cây thì chỉ có một con đường chết, trốn chạy cũng
chẳng được, đằng nào cũng chết, chi bằng liều một phen. Nếu Phó Hân
Thần ở gần đây, chỉ cần tiếng lũ sói cắn xé và tấn công truyền ra,
chàng sẽ tự biết mà né tránh.
Nàng thầm
nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh sớm đã chảy dọc xuống theo vầng trán,
trong rừng không ngừng vang lên những tiếng hít thở nặng nề, không
biết là của nàng, hay của lũ sói. Dường như cảm nhận được không khí
nặng nề ngột ngạt ở nơi đây, ngay đến lũ cú cũng ngừng tiếng kêu,
bốn phía đều chìm trong tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng khiến người ta
phải rợn người.
Một
giọt mồ hôi chảy vào trong mắt, bởi vì quá mức tập trung vào lũ
sói, nàng vô thức đưa tay lên lau. Khoảnh khắc căng như dây đàn vì động
tác vô ý thức của nàng mà đứt rồi, không khí ngột ngạt nháy mắt
đã nổ tung. Sau một tiếng gầm rất lớn, một con sói lớn tựa như mũi
tên vừa rời khỏi dây cung lao thẳng về phía nàng, làm bùng lên một
cơn gió mạnh. Không nhìn thấy, chỉ có thể nghe âm thanh đã xác định
vị trí. Nàng cắn chặt răng, đưa cây chuỷ thủ lên trước ngực, liều
thôi!
Ngay
sau đó, trên cánh tay trái của nàng truyền tới cảm giác đau nhói, con
sói đó đã cắn chặt lấy nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thời
gian dường như đang chảy người, lùi trở về thời điểm sư nương còn
sống, đau…
Trong
ý thức của nàng chỉ còn lại duy nhất một chữ đó, dòng máu bình
lặng sau nháy mắt đã trở nên sục sôi, sự hoang dã đè nén quá lâu
trong lòng lại một lần nữa bùng phát. Chẳng nghĩ ngợi gì, thanh
chuỷ thủ trong tay nàng đâm thẳng vào con sói đang cắn mình, cũng chẳng
cần biết là vị trí nào, nàng ra sức kéo mạnh xuống dưới. Một
tiếng rú thảm thiết vang lên, con sói đó còn chưa kịp cắn rời miếng
thịt trên tay nàng thì đã há hốc miệng ra rồi mềm nhũn gục xuống
đất.
Dường
như không ngờ đối thủ lại hung hãn như vậy, lũ sói vốn định lao lên
tấn công lập tức trở nên chần chừ. Nhưng sự sợ hãi không ngăn được
sức hấp dẫn của mùi máu tanh tràn ngập khắp khu rừng, sau mấy tiếng
gầm ghè khẽ vang lên, một đợt công kích như mưa sa bão táp tràn thẳng
về phía nàng.
Không
biết võ công, không biết né tránh, chỉ có thể dựa vào sự hoang dã
được tôi luyện ra bởi những màn giày vò tàn khốc đang bùng cháy
trong cơ thể, nàng vung thanh chuỷ thủ trong tay lên liều chết với lũ
sói hung ác khát máu. Máu tươi bắn ra tứ phía, tiếng rên rỉ vang
khắp nơi nơi, không khí thảm đến nỗi đám mãnh thú khác đều không dám
lại gần.
Cảm
giác đau đớn tràn ngập khắp toàn thân, vẫn giống như trước đây, Diệp
Thanh Hồng cắn răng chịu đựng, chỉ có cánh tay là vẫn vung lên chém
xuống không ngừng như cái máy, ý niệm duy nhất trong đầu nàng lúc
này là chỉ cần giết thêm được một con sói, Phó Hân Thần sẽ bớt
được một chút nguy hiểm. Bất kể thế nào, chỉ cần chàng bình an là
được.
Có
một khoảnh khắc nào đó, nàng cảm thấy mình sắp không gắng gượng
nổi nữa, máu chảy ra quá nhiều cùng với sự đau đớn trên đôi tay
thiếu chút nữa đã đánh bại nàng. Sự đau đớn làm nàng tê dại, đến
việc thanh chuỷ thủ có còn trên tay nữa hay không nàng cũng không
biết.
Thế
công của đàn sói rõ ràng đã chậm lại, có lẽ vì sợ sự hung hãn
của nàng, rất nhiều con sói bắt đầu dừng tấn công mà tranh cướp thi
thể của đám đồng bạn đã chết. Nàng biết mình nên thừa cơ chạy trốn,
bởi vì một khi chia thịt lũ sói chết xong, bọn chúng sẽ phát động
một cuộc tấn công dữ dội hơn về phía nàng. Nhưng, chân của nàng đã
không cách nào nhấc lên nổi nữa, thanh chuỷ thủ “bộp” một tiếng rơi
xuống đất, lũ sói còn chưa tấn công, nàng đã chẳng thể cầm được
chuỷ thủ nữa rồi. Toàn thân mềm nhũn ngồi dựa vào thân cây, nàng
cảm giác được hơi thở của cái chết đang ở cách mình rất gần.
“Phó
Hân Thần.” Nàng khẽ lẩm bẩm, khoé miệng thoáng hiện một nụ cười
dịu dàng. Nàng sắp chết rồi. Sư nương nói con người sau khi chết sẽ
hoá thành hồn phách, vậy hồn phách của nàng nhất định sẽ đi theo
chàng, giúp chàng xua đuổi ác quỷ, không để chàng bị tổn thương.
“Phó
Hân Thần.” Nàng thật thích cái tên của chàng, gọi thế nào cũng không
thấy chán. Trời cao thật ưu ái nà