
một
ngày, Phó Hân Thần đã tìm được đủ các loại dược liệu, rồi bỏ tất cả chúng vào
một cái thùng lớn và đổ nước vào đun. Đợi sau khi nước thuốc quánh lại, nhiệt
độ cũng hạ xuống tới mức vừa phải, chàng liền bế Diệp Thanh Hồng đặt vào bên
trong, rồi dùng lửa nhỏ đun từ từ để duy trì nhiệt độ. Mỗi ngày nàng đều phải
ngâm như vậy chừng một canh giờ, sau khi tắm xong lại dùng một thứ thuốc đặc
chế bôi lên khắp toàn thân, những chỗ bị thương đều không bỏ sót, đến ngày hôm
sau khi chuẩn bị ngâm nước thuốc mới bóc ra. Cứ như vậy chừng mấy ngày, quả
nhiên đã có hiệu quả rõ rệt, đến ngày thứ mười hai thì nàng gần như khỏi hẳn
rồi, ngoại trừ mấy chỗ bị thương khá nặng còn nhìn thấy da non ra, những chỗ
còn lại da thịt đều trở lại mịn màng trơn láng, so với khi chưa bị thương còn
đẹp hơn, hoàn toàn không thể nhìn ra dấu vết gì của việc bị thương cả.
Suốt
mười mấy ngày nay Phó Hân Thần không hề tị hiềm chuyện nam nữ, mọi việc từ lớn
đến nhỏ đều chăm sóc cho nàng chu đáo vô cùng, chỉ là không hề nói với nàng một
câu nào cả. Nàng không phải người thích ồn ào, cho nên cũng không để tâm, chỉ
cần chàng còn để ý đến nàng, vậy là đã đủ lắm rồi. Mà Phó Hân Thần cũng hết sức
kinh ngạc vì hiệu quả của phương thuốc này, đồng thời còn mừng rỡ, xem ra ông
trời cũng chẳng quá vô tình.
Ngày
hôm ấy, Phó Hân Thần lại đặt Diệp Thanh Hồng vào thùng thuốc như mọi khi, bản
thân thì ở bên trông lửa.
“Thê tử
của chàng đâu?” Sau mấy ngày liền im lặng, rốt cuộc Diệp Thanh Hồng không nhịn
nổi nữa mà hỏi ra điều kìm nén trong lòng suốt bấy lâu. Đây không chỉ đơn thuần
là sự tò mò, mà phần nhiều hơn là vì lo lắng cho chàng. Mỗi lần nhìn thấy nét
ưu thương khiến lòng ngưòi tê tái trong mắt chàng, trái tim nàng như bị dao
đâm. Nếu có thể, nàng hy vọng mình thay chàng chịu đựng tất cả những đau đớn
đó.
Khuôn
mặt vốn bình tĩnh như mặt nước hồ thu của Phó Hân Thần hơi ngây ra, nét lạnh
lùng đã lâu không xuất hiện lại một lần nữa bao trùm khắp toàn thân, một nỗi
đau đớn khó hình dung thoáng qua nơi đáy mắt, nhanh đến nỗi khiến người ta
không cách nào nắm bắt được.
“Không
liên quan đến cô.” Giọng nói lạnh lùng mà xa cách của chàng khiến sắc mặt Diệp
Thanh Hồng trở nên buồn bã, còn chưa kịp có phản ứng gì thì chàng đã bỏ đi, để
mặc cho nàng tự sinh tự diệt trong thùng thuốc.
Diệp
Thanh Hồng buồn bã cụp mắt xuống, cảm giác thất bại khiến nàng thiếu chút nữa
thì rơi lệ, đến lúc nào chàng mới không bài xích nàng như vậy nữa đây?
E là sẽ
vĩnh viễn không bao giờ có một ngày như vậy. Còn nhớ năm năm trước, khi tìm
thấy cỏ tuyết nhu, trong lúc vui vẻ chàng không chỉ nói chuyện với nàng mà còn
cười với nàng nữa. Chàng cười rất đẹp, cho đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ, khóe
môi chỉ hơi thoáng nhếch lên thôi, vậy là đã biểu đạt ra được hết thảy những
mừng vui trong lòng, khiến người nhìn cũng không kìm được mà vui theo. Liệu
chàng có còn cười nữa không?
Thời
gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thanh Hồng cứ chìm trong dòng tư lự của
mình, không hề phát hiện nước thuốc trong thùng đã dần nguội lạnh. Cứ như vậy
mãi đến lúc Phó Hân Thần bước trở lại, gõ tay vào thành thùng mấy cái, nhắc
nhở: “Ra đi!”Chàng đã khôi phục vẻ hờ hững thường ngày, dường như vừa rồi chưa
từng xảy ra chuyện gì.
Diệp
Thanh Hồng giật mình, vội vàng đứng bật dậy, không hề ngượng ngùng chút nào. Đi
theo Tư Đồ Hành, nàng đã sớm quên mất sự e thẹn trời sinh của thiếu nữ, cho dù
toàn thân trần
trụi đứng trước mặt một nam nhân xa lạ cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Huống chi đối phương còn là Phó Hân Thần, thân thể nàng để cho chàng xem thì
cũng có sao.
Đối với
hành vi của nàng, Phó Hân Thần không hề cảm thấy ngạc nhiên, đến đôi hàng lông
mày cũng không cau. Chàng cầm chiếc khăn bông tới lau khô nước thuốc trên thân
thể giúp nàng, rồi vòng cánh tay qua bế nàng ra khỏi thùng thuốc, đi thẳng về
phía phòng nàng.
“Chàng
đang giận ta, đúng không?” Nằm bò trên giường, Diệp Thanh Hồng xua đi mọi tâm
trạng không vui vừa nãy, cẩn thận cất tiếng hỏi sợ lỡ miệng một chút lại khiến
chàng bỏ đi. Nhưng, cứ nhìn hành vi hiện tại của chàng mà xét, dường như chàng
không phải loại người này. Đương nhiên, nếu là quãng thời gian trước đây khi mà
chàng vừa tới thì thật khó nói.
Phó Hân
Thần không trả lời, chỉ chăm chú bôi thuốc lên miệng vết thương còn chưa lành
hẳn trên đùi nàng, động tác dịu dàng hết sức, tựa như đang làm một công việc
tinh tế mang đầy tính nghệ thuật. Trong mắt chàng, trước mặt không phải là một
cơ thể tuyệt mỹ đầy sức quyến rũ, mà la một nha đầu ngốc đang bị thương, là nữ
tử đầu tiên khiến chàng cảm thấy áy náy vì không thể đền đáp lại tình cảm của
nàng. Cho nên, bất kể ra sao, chàng cũng không cho phép trên người nàng lưu lại
một vết sẹo khiến chàng suốt đời hối hận nào.
“Chàng
là người đầu tiên đối xử với ta tốt như vậy.” Đột nhiên, nàng biết tại sao mình
lại nhớ mãi đến chàng như thế. Chàng là người tốt nhất mà nàng từng gặp, từ ánh
mắt chàng nhìn thê tử là nàng đã nhận ra điều này rồi. “Cho dù ta nói sai điều