
Hân Thần nấu nướng.
Lúc
chiều tối, một nồi canh rắn thơm lừng nghi ngút bốc hơi được bưng ra khỏi lò.
“Đây là
thịt gì vậy?” Diệp Thanh Hồng đón lấy bát canh mà Phó Hân Thần đưa cho, ngửi
thử một chút, rồi hỏi với giọng nghi hoặc. Thứ mùi này nàng chưa từng ngửi thấy
bao giờ.
Căn bản
không thèm để ý đến nàng, Phó Hân Thần cứ thế ngồi uống canh một cách ngon
lành. Canh thịt rắn ngon mà lại bổ, để nguội rồi thì không còn ngon nữa. Thấy
chàng không trả lời, Diệp Thanh Hồng cũng không để bụng, bèn uống một ngụm
canh, cảm thấy thơm ngon vô cùng, canh đã ngon như vậy rồi, thịt chắc sẽ không
khó ăn. Nghĩ vậy, nàng bèn gắp một miếng thịt định bỏ vào miệng, chợt ngây ra,
trong nháy mắt sắc mặt đã trở lên trắng bệch, bàn tay gắp thịt không ngừng run
rẩy.
“Rắn...”
Giọng nói yếu ớt của nàng mang theo vẻ khó tin, rồi nàng buông tay, đôi đũa và
miếng thịt rắn cùng rơi xuống.
“Lãng
phí!” Phó Hân Thần khẽ mắng một tiếng, đôi đũa đưa ra nhanh như chớp giật kẹp
lấy miếng thịt rắn đang rơi, rồi bỏ vào trong miệng, mà cùng lúc ấy còn có
tiếng đôi đũa rơi xuống đất vang lên. Nữ nhân thật đúng là phiền phức, chẳng
qua chỉ là canh rắn đun chín mà thôi, có cái gì đáng sợ đâu chứ.
Cảm
giác buồn nôn kèm theo một nỗi đau thương khó tả trào lên cổ họng, Diệp Thanh
Hồng hoàn toàn biến sắc, loạng choạng bước đi như chạy ra ngoài căn nhà gỗ,
đứng nôn mửa bên dưới mái hiên.
Phó Hán
Thần đi theo sau nàng, hai tay khoanh truớc ngực lạnh lùng quan sát, cho đến
lúc…
“Cô nôn
đủ chưa hả?” Thấy nàng đến mật xanh mật vàng cũng đã nôn ra cả, chàng không
khỏi cảm thấy khó hiểu vô cùng, chỉ là uống mấy ngụm canh rắn mà thôi, nghiêm
trọng đến vậy sao?
Không
được nữa rồi, nàng đã sắp hư thoát đến nơi rồi, nhưng tại sao vẫn còn buồn nôn
như vậy, ai có thể cứu nàng được đây? Phó Hân Thần thở dài một tiếng, đành bước
lên, áp bàn tay vào sau lưng nàng, chậm rãi truyền chân khí qua.
Diệp
Thanh Hồng cảm thấy có một luồng khí nóng từ sau lưng truyền vào cơ thể, rồi
lan ra khắp toàn thân, lập tức khiến nàng cảm thấy hết sức ấm áp. Tâm trạng
căng thẳng dần bình tĩnh trở lại, cơn nôn mửa của nàng cũng theo đó mà tạm
dừng.
Phó Hân
Thần múc từ trong vại ra một gáo nước đưa qua, Diệp Thanh Hồng ngẩn ngơ đón
lấy, mơ màng đưa lên súc miệng, nhưng trong đôi mắt đen láy của nàng vẫn tràn
ngập sự sợ hãi, thương tâm và chán ghét. Có quá nhiều ký ức đáng sợ khiến nàng
chìm vào một cơn ác mộng không có đường ra, nàng ra sức giãy giụa, nhưng lại
không làm sao thoát được. Không, không, nàng không muốn tiếp tục sống cuộc sống
đó nữa, không muốn một chút nào!
“Nô
Nhi.” Phó Hân Thần khẽ cất tiếng gọi, sắc mặt của nàng khiến chàng không đành
lòng.
Lần đầu
tiên, nàng để lộ ra nhược điểm của bản thân trước mặt chàng, nàng không phải là
không sợ gì hết cả.
Diệp
Thanh Hồng ngẩn ngơ nhìn chàng, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. “Phó Hân Thần.”
Nhìn thấy gương mặt khiến người ta yên lòng của chàng, mắt nàng chợt có một ánh
hào quang thoáng qua, tựa như vừa nắm bắt được điều gì đó. Nàng quàng tay tới
ôm lấy chàng, ôm rất chặt như một người sắp chết đuôi chợt bấu víu được vào
khúc gỗ khô. “Phó Hân Thần.” Nàng khẽ gọi, dường như chỉ cần lẩm nhẩm cái tên
này là có thể mang lại cho nàng vô vàn dũng khí.
Phó Hân
Thần muốn đẩy nàng ra, nhưng cánh tay đã đưa lên một nửa lại không cách nào hạ
xuống được. Tuy nàng không nói gì hết, nhưng từ lực đạo nàng dùng để ôm chàng
có thể dễ dàng nhận ra, nàng đang sợ hãi, không chỉ sợ hãi mà còn cô đơn. Rốt
cuộc chàng đã làm sai chuyện gì mà khiến nàng sợ hãi như thế? Chỉ vì rắn sao? E
rằng không phải. Bất tri bất giác, chàng nhẹ nhàng đặt cánh tay lên vai nàng,
nhưng không đẩy ra. “Được rồi, không việc gì nữa rồi.” Tiếng dỗ dành dịu dàng
vang lên, ngay đến chàng cũng giật mình, từ lúc nào mà trái tim chàng lại trở
nên mềm yếu như thế? Giọng nói thuần hậu ấy có tác dụng xoa dịu lòng người, còn
vầng ngực rộng rãi va ấm áp kia khiến Diệp Thanh Hồng cảm nhận được sự yên ổn
trước giờ chưa từng có, cơn ác mộng ngày xưa chậm rãi tan đi, nàng lại một lần
nữa trở nên kiên nghị và cứng rắn, không sợ hãi bất cứ điều gì.
Sau khi
tự kiểm soát được bản thân, Diệp Thanh Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi bờ môi
mềm mại hôn lên chiếc cằm cương nghị của Phó Hân Thần. Trong mắt Phó Hân Thần
thoáng qua một tia kinh ngạc, chẳng nghĩ ngợi gì đã vung tay đẩy nàng ra, sau
đó xoay người đi thẳng vào phòng, sự lạnh lùng lại một lần nữa ngập tràn trong
không khí.
Diệp
Thanh Hồng ngồi bệt xuống đất, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy một nỗi đau khổ
đến tột cùng. Nàng sớm biết chàng sẽ có phản ứng như vậy, nhưng trái tim vẫn
rất đau. Nàng chỉ... chỉ vì sự dịu dàng bất chợt của chàng nên mới thầm mừng
rỡ, rồi nhất thời không kiềm chế được mà hôn chàng thôi, không hề có ý gì khác.
Nàng biết trong lòng chàng chỉ có một người, không thể chứa thêm người nào khác
nữa. Nhưng nàng cũng chẳng có yêu cầu gì, chỉ mong chàng đừng cự tuyệt những
hành động thể hiện sự thân thiện của nàng mà thôi, đặc biệt là còn