
i càng được voi đòi tiên mà nắm lấy bàn tay của chàng, hơn
nữa còn nắm rất chặt, sợ chàng sẽ rụt trở về.
Phó Hân
Thần tựa như không hề phát giác, bước chân càng lúc càng nhanh.
Trên
mặt Diệp Thanh Hồng dần xuất hiện màu đỏ lựng, tiếng thở dồn dập vang lên và
những giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống bờ má bầu bĩnh của nàng, dù là kẻ ngốc
cũng biết nàng đang rất chật vật. Nhưng nàng lại không nỡ buông tay, một mực ra
sức cất bước, tất nhiên chẳng còn thời gian đâu mà nói chuyện.
Tuy
biết rõ đây là cách tốt nhất để khiến nàng im miệng, nhưng Phó Hân Thần vẫn
không kìm được thả chậm bước chân, đi với tốc độ của người bình thường. Vốn
chàng có thể ôm nàng rồi sử dụng khinh công chạy đi, như thế không đến nửa ngày
là có thể tới được thị trấn, nhưng ai mà biết được nha đầu háo sắc này có thừa
cơ tập kích chàng một lần nữa hay không? Chàng không muốn mạo hiểm, thà phải đi
bộ hai ngày còn hơn là bị nàng khinh bạc. Có lúc ngẫm lại chàng cũng thấy rất
oan uổng, với tính cánh của chàng lúc trước, ngay từ lần đầu tiên hôn trộm
chàng, có lẽ nàng đã bị chàng giết rồi, đâu còn có thể làm bừa như vậy được
nữa. Tiếc rằng vật đổi sao dời, thế sự bể dâu, chàng quả thực đã thay đổi quá
nhiều, có rất nhiều chuyện chàng không quan tâm như trước nữa. Chàng không để ý
đến nàng, cố ý tỏ ra xa cách, thực ra không phải vì giận nàng làm bừa, mà muốn
tốt cho nàng, không muốn nàng lún quá sâu. Cô bé này quá đơn thuần, căn bản
không hiểu rằng chữ “tình” có thể dễ dàng khiến người ta thương tổn.
Liếc
nhìn khuôn mặt đầy hưng phấn của nàng, Phó Hân Thần không khỏi âm thầm thở dài.
Sự cự tuyệt của chàng thật sự có tác dụng sao? Có lẽ chàng vốn không nên đến
nơi này, tất cả đều đã muộn rội ư?
“Chàng
đang nghĩ gì vậy ?” Vừa có cơ hội Diệp Thanh Hồng liền cất tiếng ngay, đồng
thời đổi sang ôm lấy cánh tay của Phó Hân Thần, bộ dạng hưng phấn như một con
chim nhỏ.
Cảm
giác mềm mại ở tay phải truyền đến khiến Phó Hân Thần khẽ cau mày lại, nha đầu
Nô Nhi này sao lại chẳng có chút e thẹn nào của một cô gái như thế?
“Buông
tay!” Phó Hân Thần đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nói.
Bị
chàng làm cho giật mình, phản ứng đầu tiên của Diệp Thanh Hồng là lắc đầu một
cái thật mạnh rồi càng ôm chặt hơn.
“Cô có
buông không?” Phó Hân Thần lại nói với giọng lạnh lùng hơn, trong mắt phát ra
những tia sáng vô cùng sắc bén. Nếu nàng còn không chịu buông, chàng đành không
khách sáo nữa thôi.
“Không
buông.” Diệp Thanh Hồng không dám nhìn chàng, cụp mắt xuống, nhưng đôi tay vẫn
ôm chặt lấy tay chàng: “Buông chàng ra chàng sẽ vứt bỏ ta.” Xưa nay nàng luôn
rất nghe lời, nhưng từ sau lần phản kháng lại sư phụ, nàng liền trở nên không
còn ngoan ngoãn như trước nữa. Đối với chàng, nàng có một thứ tình cảm lưu
luyến đậm sâu, rất sợ chàng sẽ chẳng hề thương tiếc mà vứt bỏ nàng lại.
Thì ra
nàng sợ điều này. Phó Hân Thần nhắm mắt lại vẻ hết cách, giọng nói cũng trở nên
dịu dàng hơn rất nhiều: “Cô buông tay ra, ta sẽ không vứt bỏ cô lại.”
“Thật
sao?” Hàng lông mi của Diệp Thanh Hồng hấp háy, trong mắt tỏa ra những tia sáng
rực rỡ vô cùng, nhưng ngay sau đó lại trở nên buồn bã: “Chàng gạt ta, ta không
nghe.” Tại một nơi sâu thẳm nào đó trong ký ức của nàng, dường như cũng có một
người từng lừa gạt nàng, rồi vứt bỏ nàng. Người đó là ai nàng đã không còn nhớ
nữa, có lẽ đó là chuyện của kiếp trước rồi. Dù sao thì nàng cũng sẽ không bao
giờ buông tay.
Phó Hân
Thần ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi, nghiến chặt răng, chuẩn bị vận công
đẩy nàng ra. Chẳng ngờ nơi khóe mắt lại vừa khéo nhận thấy khuôn mặt thấp
thoáng vẻ ưu thương của nàng, sự ưu thương ấy dường như là toát ra từ trong
xương cốt, khiến tiếng lòng chàng run rẩy, sự đồng cảm nổi lên. “Ta chưa từng
gạt nữ nhân bao giờ.” Chàng vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi như để đè nén
lửa giận trong lòng, nàng mà còn không buông tay, chàng sẽ…
Diệp
Thanh Hồng cụp mắt xuống, không nói một lời, trên khuôn mặt quật cường là vẻ
kiên quyết không thỏa hiệp, bất kể thế nào nàng cũng sẽ không chịu buông tay.
Phó Hân
Thần hậm hực trừng mắt nhìn nàng một cái, hai người rơi vào cục diện giằng co.
Sau một
hồi im lặng rất dài…
“Thôi
vậy, cô thích làm sao thì làm.” Rốt cuộc Phó Hân Thần cũng đành tuyên bố thỏa
hiệp. Nhìn vẻ ngạc nhiên và mững rỡ bừng lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng,
đáy lòng chàng bất giác thở phào một hơi. Thôi vậy, tính toán với một tiểu nha
đầu làm gì cho phí sức.
Mà kết
quả của sự thỏa hiệp ấy là…
Càng đi
sắc mặt của chàng càng khó coi, nha đầu này rõ ràng là cố ý không coi chàng như
một nam nhân. Tuy ngoài Tịnh Nhi ra chàng không chạm vào nữ nhân nào khác,
nhưng chàng là nam nhân, tất nhiên sẽ có phản ứng bản năng của nam nhân. Quả
nhiên mềm lòng không phải chuyện hay ho gì.
Trước
khi trời tối, bọn họ tìm được một hốc cây lớn để qua đêm. Sau khi nhóm một đống
lửa lên, không khí cũng coi như là ấm áp. Bữa tối là hai con gà rừng mà Phó Hân
Thần tiện tay săn được trên đường, lương khô mà Diệp Thanh Hồng mang theo không
cần dùng đến.
“Không
đư