
hư vậy, ông trời không muốn nhìn thấy con người được
mừng vui. Ôi, tại sao lại để nàng gặp lại chàng, để nàng biết được sự đau khổ
của chàng?
Nàng
rất đau lòng, đau đến nỗi khiến nàng mặc kệ tất cả. Nàng nhổm người lên, nhẹ
nhàng quàng tay ôm lấy người Phó Hân Thần từ phía sau, áp môi lên bờ lưng rắn
chắc của chàng, thật lâu, thật lâu. Chàng chỉ có một mình cô độc, tại sao còn
phải rời khỏi nàng, hai người ở với nhau không tốt hơn sao? Có lẽ, chàng không
nỡ rời xa thê tử của mình, cũng giống như nàng không nỡ rời xa chàng.
Phó Hân
Thần vốn đã chìm vào giấc ngủ say, nay bị nàng quấy nhiễu như vậy liền lập tức
tỉnh dậy, khi biết là nàng, thần kinh vốn căng như dây đàn lập tức buông lỏng.
Rồi chàng thở dài một tiếng tràn đầy bất lực.
“Nô
Nhi, buông ta ra!” Lần này giọng chàng đã không còn lạnh băng như trước nữa.
Cũng không thể nói rõ là tại sao, đối với Diệp Thanh Hồng quả thực chàng không
thể dằn lòng lại được. Dù nàng làm bừa như hiện giờ, chàng vẫn dung túng, có lẽ
chàng chỉ coi nàng như một cô bé mà thôi.
“Ta
không muốn ngủ…” Diệp Thanh Hồng dán sát khuôn mặt vào bờ lưng ấm áp của Phó
Hân Thần, không muốn buông ra, cũng không sợ làm chàng tức giận. Ôm chàng như
thế này, là điều mà nàng luôn muốn làm; ôm chàng như thế này, hai người sẽ
không còn cô độc.
Phó Hân
Thần lại một lần nữa nhắm mắt lại, đối với loại tình huống liên tục xảy ra này
chàng đã không còn biết phải làm sao nữa. Vứt bỏ nàng ư, hay lạnh lùng trách cứ
nàng? Những cách này chàng đã dùng qua cả rồi, nhưng đều vô dụng, nàng càng gặp
thất bại lại càng dũng cảm. Có lẽ vì cuộc sống hoàn toàn cách biệt với đời, nên
nàng không giống những nữ nhân khác, không có sự thẹn thùng và e ấp của người
thường, muốn làm thế nào thì làm thế đó, giống như chàng lúc mới bước chân vào
giang hồ vậy.
Hơn
nữa, tâm tư đơn thuần của nàng cũng khiến chàng không nỡ làm nàng tổn thương.
“Phó
Hân Thần, chúng ta thương lượng một chút được không?” Diệp Thanh Hồng buồn bã
hỏi. Biết là chàng sẽ không trả lời, nhưng nàng không muốn bỏ cuộc, có lẽ chàng
vẫn đang nghe.
“Nếu có
một ngày chàng phải rời đi, hãy mang ta theo!” Những ngày tháng phải sống một
mình, nàng sợ là mình sẽ không chịu đựng nổi nữa.
“Ta
chưa từng ra bên ngoài bao giờ, nhất định là có rất nhiều người, có phải đều
giống như người trên thị trấn hay không?” Dừng lại một chút, nàng bắt đầu tưởng
tượng về thế giới bên ngoài: “Không đúng, chàng và Dương Chỉ Tịnh đều không
giống người ở thị trấn lắm, người bên ngoài chắc phải giống bọn chàng mới
phải.” Cảm thấy thân thể của chàng bỗng trở nên cứng đơ, nàng liền dừng suy
đoán, biết rằng mình đã phạm vào điều cấm kỵ của chàng.
Hồi lâu
sau vẫn không thấy chàng nổi nóng, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, rồi nói
tiếp: “Ta không muốn phải cô độc một mình nữa, có lẽ ở bên ngoài ta sẽ tìm được
một người để bầu bạn suốt đời. Chàng yên tâm, cho dù không tìm được, ta…ta cũng
sẽ không bám lấy chàng đâu…”
Giọng
nói của nàng có chút run rẩy, đối với bên ngoài, thực ra nàng vẫn rất sợ hãi.
Đi theo sư phụ và sư nương, nàng sớm sợ phải ở cùng với người khác, cho nên từ
trước đến nay nàng thà ở một mình trong thung lũng chứ không muốn dọn lên thị
trấn, dù rằng mọi người ở đó đối xử với nàng rất tốt. Chỉ có chàng là không
khiến nàng sợ hãi, nàng không thể nói rõ là tại sao, chỉ biết chàng sẽ không
làm nàng tổn thương, cho dù chàng rất lạnh lùng, có lúc còn rất hung dữ. Có lẽ
đây chính là duyên phận.
Tuy sợ
hãi thế giới bên ngoài, nhưng nàng còn sợ không thể gặp lại chàng hơn. Nếu ở
bên ngoài, có lẽ nàng có thể nghe thấy tin tức về chàng, có thể nhìn thấy
chàng. Cho nên, dù sợ hãi nhưng nàng vẫn lựa chọn ra ngoài. Chàng luôn khiến
nàng làm ra những chuyện mà trước đó thậm chí còn không dám nghĩ đến.
“Sẽ
không có ngày đó đâu.” Bất giác Phó Hân Thần nhíu chặt đôi hàng lông mày lại,
lòng rất không thích suy nghĩ này của nàng. Trong thế giới phồn hoa bên ngoài
kia, nàng chỉ có thể là một con mồi, vẻ đẹp của nàng sẽ khiến nàng vĩnh viễn
không được yên ổn, vì nàng vừa không biết võ công, lại không có chỗ dựa vững
chãi như Tịnh Nhi. Hơn nữa, chàng không muốn trở lại giang hồ.
Tựa như
không nghe thấy lời của chàng, Diệp Thanh Hồng giữ nguyên tư thế hiện tại chậm
rãi chìm vào giấc ngủ say, mang theo cả quyết định của nàng.
Phó Hân
Thần cười khổ một tiếng, vòng tay ra phía sau, kéo Diệp Thanh Hồng vào lòng.
***
Diệp
Thanh Hồng vừa chọn vải vừa buồn bực, tối qua nàng làm thế nào mà chui vào lòng
Phó Hân Thần được nhỉ, sao nàng lại chẳng nhớ gì cả? Chết tiệt thật, một chuyện
quan trọng như vậy sao nàng lại quên được? Sau này nàng phải làm thế nào để tái
hiện chuyện đó đây?
“Tiểu
Diệp, cháu thấy miếng này thế nào? Vừa dày vừa mềm, làm áo mùa đông là tốt nhất
đấy.” Thím Trần vừa nói vừa đưa ra một miếng vải màu xanh cho Diệp Thanh Hồng.
Nhà thím là nơi duy nhất bán vải trên thị trấn, người vùng núi đều nghèo, việc
buôn bán này căn bản không thể duy trì cuộc sống, chỉ vì chồng thím thỉnh
thoảng lại ra ngoài làm ă