
ợc qua đây!” Phó Hân Thần lạnh lùng ngăn Diệp Thanh Hồng đang có ý đồ mon men
tới, nha đầu này thật đúng là không biết xem sắc mặt người ta. Chàng đã thể
hiện thái độ bài xích rất rõ ràng rồi, vậy mà nàng vẫn cứ bò tới, thật không
hiểu trong đầu nàng đang nghĩ gì.
“Tại
sao?” Diệp Thanh Hồng không khỏi cảm thấy khó hiểu, nàng chỉ thích gần gũi
chàng mà thôi, có gì không đúng chứ?
Cầm một
cành cây khô vứt vào đồng lửa, Phó Hân Thần ngồi xếp bằng, ánh mắt sáng quắc
dừng lại trên ngọn lửa đang thoáng đung đưa, đầu óc chìm trong tư lự, không
thèm để ý đến Diệp Thanh Hồng nữa.
Đã sớm
quen với sự lạnh lùng của chàng, Diệp Thanh Hồng không hề để bụng, mà đi thẳng
tới ngồi xuống bên cạnh chàng, tựa đầu vào bờ vai chàng khép mắt lại lim dim
ngủ, coi lời cảnh cáo của chàng như gió thoảng bên tai.
“Bỏ bàn
tay của cô ra!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Diệp Thanh Hồng rùng
mình một cái, đôi tay đang ôm chàng vội vàng rụt trở về, đồng thời cũng dịch
người qua một bên, không dám đến gần chàng nữa.
“Lạnh...”
Một trận gió thổi vào hốc cây, nàng hơi co người lại, có chút khó chịu cúi gằm
mặt xuống. Chàng thật sự ghét nàng như vậy sao? Chỉ đến gần với chạm vào một
chút thôi mà chàng cũng khó chịu? Một cảm giác tự ti khó tả bỗng trào lên trong
lòng, ai cũng ghét nàng, ức hiếp nàng, tại sao chàng phải thích nàng chứ? Chàng
và nàng vốn có liên quan gì đến nhau đâu. Vừa nghĩ đến việc mình và chàng thực
ra chẳng có quan hệ gì, nàng liền vô cùng sợ hãi. Chàng muốn đi, nàng vốn không
ngăn được. Chàng không muốn nàng đi theo, dù nàng có dốc hết sức cũng chẳng thể
đuổi kịp chàng. Chỉ cần chàng thật sự muốn rời đi, có lẽ suốt cả cuộc đời này
nàng sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. Mà chàng rời khỏi nơi này vốn chỉ là
chuyện sớm muộn, vậy nàng nên ngoan ngoãn, không làm chàng tức giận nữa, như
thế có lẽ chàng sẽ còn nhớ đến nàng, nói không chừng sau này còn quay lại thăm
nàng. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt âm u bất định dưới ánh lửa của
Phó Hân Thần, nàng chợt hiểu rõ, đáy lòng bỗng trào lên cảm giác bi ai khôn tả.
Chàng sẽ không bao giờ trở về nữa, bất kể nàng ngoan ngoãn thế nào, một khi
chàng đi, chắc chắn sẽ không bao giờ còn trở lại.
“Phó
Hân Thần…” Nàng rụt rè đưa tay kéo ống tay áo chàng, muốn nói mà lại thôi.
Vốn
không muốn để ý đến nàng, nhưng rốt cuộc chàng vẫn không kìm được mà bật thốt
ra hai từ: “Ngủ đi!” Rất lạnh lùng, người ngoài nghe thì tưởng như vô tình,
nhưng chàng biết rõ, mình lại một lần nữa mềm lòng. Suy nghĩ của nàng vô cùng
phức tạp, chàng không thể nào biết rõ, nhưng tâm trạng buồn thương mất mát cùng
với mặc cảm tự ti của nàng, thì chàng lại có thể cảm nhận được một cách rõ
ràng. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu sự đời mà thôi, chàng đối xử với
nàng như vậy có phải là tàn nhẫn quá không?
Diệp
Thanh Hồng cắn chặt môi dưới, tuy không muốn nhưng vẫn nghe lời chàng mà nhắm
mắt lại, dựa người vào hốc cây. Có lẽ vì đã quá mệt, nàng nhanh chóng chìm vào
giấc ngủ say.
Nghe
thấy tiếng thở của nàng trở nên nhẹ nhàng mà đều đặn, Phó Hân Thần cũng nhắm
mắt lại ngưng thần vận công. Bốn phía xung quanh nhanh chóng chìm vào tĩnh
lặng, chỉ có những tiếng nổ lốp bốp thỉnh thoảng vang lên giữa đống lửa, không
khí lãng đãng hương gỗ rất nồng cùng với một làn u hương như có như không, như
thực như ảo. Phó Hân Thần đã sớm không còn nhớ được trên thắt lưng chàng có dắt
một túi thơm nhỏ hình thoi, đó là do Diệp Thanh Hồng nhất quyết đòi thắt cho
chàng. Mà chàng cũng không để ý, đến việc lấy xuống vứt đi cũng ngại mất công,
do đó vẫn một mực đeo đến tận bây giờ. Có điều bông hoa đó thật hữu dụng, mùi
hương tỏa ra đến giờ vẫn chẳng giảm chút nào, chỉ là không có ai chú ý đến sự
tồn tại của nó, đến Diệp Thanh Hồng cũng quên mất nó rồi.
Đột
nhiên Diệp Thanh Hồng giật mình tỉnh giấc, vội vàng mở mắt nhìn sang bên cạnh,
sau khi thấy Phó Hân Thần vẫn điềm nhiên ngồi đó mới cảm thấy yên tâm, tới tận
lúc này nàng mới phát giác toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng
nằm mơ thấy Phó Hân Thần và thê tử của chàng cùng nhau rời khỏi thung lũng,
không mang theo một chút lưu luyến nào. Nàng muốn đuổi theo, nhưng đôi chân lại
nặng như đeo chì, muốn nhấc lên cũng không được, trong lúc nôn nóng liền giật
mình tỉnh giấc.
Thì ra
đó chỉ là giấc mộng. Nàng si mê nhìn tấm lưng vạm vỡ của Phó Hân Thần, giữa ánh
lửa âm u, trông chàng lại càng thêm phần cao lớn. Nếu giấc mộng đó là sự thật,
vậy nàng phải làm thế nào, giữa hai người bọn họ đâu còn chỗ cho nàng dung thân
nữa. Thời gian vừa qua, sở dĩ nàng mặc kệ tất cả mà biểu đạt tình cảm trong
lòng với chàng là bởi vì nàng đoán được thê tử của chàng đã rời bỏ chàng mà đi.
Sự
thương tâm, đau khổ của chàng, nàng đều nhìn thấy rất rõ, hơn nữa còn có cảm
giác như bản thân đang cùng chịu đựng với chàng. Nàng rất xót xa, xót xa cho
chàng, cũng xót xa cho chính mình; xót xa vì chàng phải chịu giày vò đau khổ,
xót xa vì cả cuộc đời này chẳng có ai chịu đặt nàng vào lòng.
Thế
giới này vốn chính là n