
i
lại nổi giận, chỉ bởi vì gai hoa hồng đâm vào tay nàng. Những chuyện như vậy
nhiều không đếm xuế, tóm lại, bất kể gã làm thế nào, Tịnh Nhi đều không vui.
“Tịnh
Nhi rất cô đơn.” Cũng giống như gã vậy. Cho nên dù Tịnh Nhi có trách cứ, gã
cũng phải bắt Phó Hân Thần đi theo nàng, cho dù làm như vậy sẽ khiến gã lòng
đau như cắt. Có kẻ nào lại muốn tự tay đưa tình địch đến trước mặt người mà
mình yêu đây? Gã, Khanh Tuần là một tên ngốc như vậỵ.
Nếu là
mấy tháng trước, Phó Hân Thần chắc chắn sẽ chỉ mong được như vậy, nhưng bây giờ
chàng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Chết cũng được, sống cũng đành, chàng đều
chẳng để trong lòng, có điều muốn chàng mặc cho người khác chém giết thì lại là
điều không thể.
“Mạng
của ta, ngươi không làm chủ được.” Chàng ôn tồn nói, đối với mọi điều liên quan
tới Tịnh Nhi, chàng đều rất hòa nhã, sẽ không vì đối phương muốn lấy mạng mình
mà giận dữ. Trên thực tế, rất ít khi chàng tức giận, chàng chỉ không tha cho
bất cứ kẻ nào dám uy hiếp chàng mà thôi.
“Ta sẽ
cố hết sức.” Khanh Tuần cụp mắt xuống, giọng điệu kiên quyết vô cùng. Nếu cần
thiết, gã sẽ liều cả tính mạng của mình.
Phó Hân
Thần nở một nụ cười ngạo nghễ, nếu chàng không muốn, không người nào có thể lấy
mạng chàng được.
Khi
Diệp Thanh Hồng bước vào tửu điếm, liền thấy ngay cảnh này. Hai nam nhân ngồi
đối diện với nhau, một người lạnh lùng nghiêm túc, một người thì cười nhạt ung
dung, không khí tràn ngập một vẻ căng thẳng tới tột độ, khiến cho Hoàng Ngũ
đang cầm bình rượu đã rót xong trong tay sợ đến nỗi không dám bước lên phía
trước.
Một dự
cảm không hay bất giác trào dâng, nàng cố kiềm chế nỗi sợ hãi, chậm rãi
bước về phía trước, dang tay ôm lấy Phó Hân Thần, sợ chàng sẽ đột nhiên biến
mất, đôi mắt mỹ lệ nhìn về phía nam nhân đối diện vẻ đề phòng, không hề sợ hãi
trước sự xấu xí của đối phương.
Hành vi
của nàng đã sớm nằm trong dự liệu của Phó Hân Thần, nên chàng không hề kinh
ngạc, thậm chí còn không buồn né tránh. Đường đường là Long Nguyên chủ mà lại
né tránh một tiểu nha đầu như chuột tránh mèo, vậy thì còn ra thể thống gì nữa.
Sắc mặt
Khanh Tuần hơi biến đổi: “Ngươi đã phản bội Tịnh Nhi!” Chỉ trích, phẫn nộ, đau
đớn, nhưng khi ra khỏi miệng lại chỉ là một câu nói nhàn nhạt hững hờ. Thói
quen mừng giận không biểu hiện ra ngoài đã hình thành từ nhỏ của gã khiến người
ta khó có thể lý giải nổi. Cho nên, dù gã có dốc hết tâm tư, Dương Chỉ Tịnh vẫn
không hiểu được tâm ý của gã.
“Ta
không hề.” Phó Hân Thần lạnh lùng nói, không ai có thể làm nhục tấm lòng của
chàng đối với Tịnh Nhi, cho dù là người mà chàng tán thưởng.
“Vậy cô
ta thì sao?” Giọng nói của Khanh Tuần vẫn không có chút thay đổi, trong đôi mắt
màu nâu thoáng qua một tia sát ý. Gã không cho phép bất cứ người nào làm Tịnh
Nhi bị tổn thương, đối với những người có thể uy hiếp tới Tịnh Nhi, gã sẽ không
tha cho bất cứ ai hết.
Phó Hân
Thần nhạy cảm phát hiện ra ý đồ của gã, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống:
“Không liên quan, nàng chỉ từng cứu ta thôi.” Giải thích xưa nay vốn không phải
thói quen của chàng, nhưng chàng biết nếu không giải thích, Diệp Thanh Hồng sẽ
gặp nguy hiểm. Khi có chàng thì không sao, nhưng khi chàng không ở bên thì thật
là khó nói. Mục tiêu mà Khanh Tuần nhắm vào, cho đến giờ vẫn chưa có ai thoát
được. Gã có rất nhiều phương pháp giết người, căn bản không để tâm xem có quang
minh chính đại hay không, cũng mặc kệ giới tính và tuổi tác của đối phương thế
nào.
Thân
thể Diệp Thanh Hồng trở nên cứng đờ, nàng chậm rãi buông tay, trên khuôn mặt
xuất hiện một nụ cười sầu khổ, rất đẹp, nhưng cũng rất đắng cay. Đúng thế,
không liên quan, trên thế gian này đâu có ai liên quan với nàng. Sư phụ và sư
nương ư? Nàng chẳng qua chỉ là một đứa con gái bị bỏ rơi mà thôi, trước giờ bọn
họ chưa từng coi nàng là người. Còn chàng, là nàng cứ đòi bám lấy, có liên quan
gì được? Chàng nói không sai chút nào.
“Trong
lòng Phó Hân Thần chỉ có một mình Dương Chỉ Tịnh.” Giọng của nàng yêu kiều mà
hờ hững, nhưng lại có thể dễ dàng đánh động trái tim người khác.
Phó Hân
Thần nghe vậy thì cảm thấy được an ủi rất nhiều, tuy nàng hay làm càn, nhưng
lại không biết nói dối, không uổng công chàng dung túng cho nàng bấy lâu nay.
Còn
Khanh Tuần ở phía đối diện thì lại ngây ra, gã không ngờ lại có thể cảm nhận
được tình cảm của nàng, cảm nhận được sự đau đớn của nàng, cảm nhận được sự cô
đơn và sợ hãi của nàng, cũng giống như gã năm xưa vậy.
Hoa rơi
hữu ý nước chảy vô tình, thế gian này có quá nhiều người vì tình mà đau khổ,
còn nàng thì rất bất hạnh, yêu phải một người không thể yêu. Phó Hân Thần chỉ
thuộc về Tịnh Nhi, không một ai có thể nhòm ngó. Tuy rằng đồng bệnh tương lân,
nhưng gã sẽ không mềm lòng, nàng nhất định phải chết.
“Chao
ơi, Khanh lang, chàng thật vô lương tâm, phải đợi em một chút với chứ!” Một
giọng nói ẽo à ẽo ợt đến rợn người chợt vang lên ngoài cửa, phá vỡ bầu không
khí căng thẳng hiện giờ.
Nghe
thấy giọng nói này sắc mặt Khanh Tuần hơi biến đổi, muốn né tránh thì đã không
còn kị