
hàng đã
hình thành thói quen không tốt này rồi.
“Ý
trung nhân của ta là Phó Hân Thần.” Nằm trong lòng Phó Hân Thần, Diệp Thanh
Hồng ngoảnh đầu qua nói với nữ tử áo đỏ: “Ý trung nhân của tỷ chính là người
hồi sáng nay phải không?” Nàng không thích quan tâm đến chuyện của người khác,
nhưng vẫn buột miệng hỏi như vậy, cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Nhận
được kết quả như mong muốn, nữ tử áo đỏ lập tức nở nụ cười, khẽ gật đầu: “Đúng
thế. Được rồi, ta phải đi đây, nếu không Khanh lang của ta sẽ lại chạy đi chẳng
còn bóng dáng nữa mất.” Nói xong, nàng đã ở ngoài hốc cây, để lại một giọng nói
từ gần dần dần rời xa: “Ta tên là Diệm Nương.”
“Diệm
Nương?” Diệp Thanh Hồng nhẹ nhàng lặp lại. “Ta tên là Nô Nhi.” Nàng khẽ lẩm
bẩm, biết rằng đối phương không thể nghe thấy, lòng không khỏi có chút âu sầu.
“Phó
Hân Thần, ta muốn hỏi chàng một vấn đề.” Nhẹ nhàng tựa vào lòng Phó Hân Thần,
rốt cuộc Diệp Thanh Hồng đã không kìm được mà cất tiếng. Vấn đề này khiến nàng
bứt rứt suốt cả ngày, nếu Diệm Nương không xuất hiện, Phó Hân Thần một mực
không để ý đến nàng, có lẽ nàng sẽ không hỏi.
“Nói
đi!” Phó Hân Thần ngả người về phía sau tựa vào hốc cây, tay phải vỗ nhẹ lên
vai của Diệp Thanh Hồng. Thói quen đúng là chẳng hay ho gì, chàng thầm nghĩ
vậy.
“Một
người phải làm thế nào thì mới không cô đơn?” Nàng chưa bao giờ biết được câu
trả lời, trước đây dù ở cùng sư phụ và sư nương, nàng vẫn cảm thấy như là chỉ
có một mình. Vốn dĩ nàng không sợ điều này, nhưng từ sau khi gặp Phó Hân Thần,
tâm tình của nàng đã bắt đầu đổi khác, nếu không còn được gặp lại chàng, nàng
phải sống tiếp những ngày tháng sau này thế nào đây?
Cô đơn
ư? Phó Hân Thần cười gượng, chàng có cách để khiến người khác không cô đơn ư?
Từ năm hai mươi bảy tuổi đến năm ba mươi hai tuổi, suốt năm năm ròng chàng đã
bị nỗi cô đơn gặm nhấm
giày vò đến tan nát, chàng có tư cách gì mà nói cho nàng làm sao để không cô
đơn đây?
“Ngủ
đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa!” Trải qua mấy ngày vừa rồi, giọng chàng đã
không thể cứng rắn được nữa. Quả thực chàng không muốn làm nàng tổn thương.
Đáng
tiếc Diệp Thanh Hồng vốn đang chìm trong suy tư không hề phát giác ra sự thay
đổi của chàng. “Ta đã suy nghĩ suốt một ngày.” Rất chậm rãi, nàng chuẩn bị nói
ra kết luận mà mình đưa ra được sau phen suy nghĩ đó.
Phó Hân
Thần bất giác trở nên tập trung hẳn, trong lòng chàng có chút tò mò về nguyên
nhân khiến nàng trầm lặng.
“Ta
muốn có một đứa con của chàng.” Nàng nói rất tự nhiên, không hề có vẻ gì là
ngượng ngập, dường như chỉ cần nàng muốn là sẽ có được ngay. Mà trên thực tế,
đây cũng chính là suy nghĩ của nàng.
Phó Hân
Thần nghe vậy toàn thân chấn động, dù có thế nào cũng không ngờ nàng lại nghĩ
đến chuyện này. Đã có lúc, chàng cũng khao khát có được một đứa con nối dõi
tông đường, nhưng sau khi thành thân với Tịnh Nhi đã bốn năm mà vẫn không hề có
tin vui, vì sợ Tịnh Nhi khó chịu, chàng chưa từng nói ra suy nghĩ của mình, đến
khi Tịnh Nhi qua đời, chuyện này đã trở thành nỗi nuối tiếc lớn nhất của chàng.
Chỉ
nghe Diệp Thanh Hồng chậm rãi nói tiệp: “Hôm nay thím Trần nói với ta, cho dù
nam nhân không thích một nữ nhân cũng có thể cùng cô ta sinh con được, cho nên,
ta nghĩ ta và chàng cũng có thế.”
Phó Hân
Thần im lặng, không ngắt lời của nàng.
“Ta vốn
không định miễn cưỡng chàng, đi tìm một nam nhân khác cũng có thể sinh con.”
Diệp Thanh Hồng tiếp tục giải thích, không để ý thấy bàn tay đang đặt trên vai
mình đột nhiên nắm chặt lại.
“Nhưng,
vừa nghĩ đến việc để bọn họ chạm vào, ta lại cảm thấy buồn nôn. Ta sợ mình sẽ
không nhịn được mà giết bọn họ.”
Nghe
thấy thế, bàn tay trên vai Diệp Thanh Hồng chậm rãi buông lỏng ra.
“Ngoài
Tịnh Nhi ra, ta sẽ không để bất kỳ người nào khác sinh con cho ta.” Cố đè nén
nỗi xung động muốn hỏi nàng vì sao như thế lại khiến nàng buồn nôn, Phó Hân
Thần hờ hững cất tiếng, như đang đảm bảo với Tịnh Nhi, mà cũng là với chính mình.
Đáp án
nằm ngoài dự liệu ấy khiến Diệp Thanh Hồng có chút bất ngờ nàng ấp úng nói:
“Vậy,
vậy sao?” Sau đó là một hồi im lặng. Đang lúc Phó Hân Thần cho rằng nàng sẽ bỏ
cuộc, đột nhiên, chỉ nghe nàng khẽ thở dài: “Thực ra như vậy cũng... cũng không
có gì, ta nghĩ cách khác là được.”
“Không
có gì mà cô còn nói!” Phó Hân Thần chỉ cảm thấy có một cơn giận bốc thẳng lên,
thiếu chút nữa thì hộc máu. Không ngờ nữ nhân này lại đem loại chuyện như vậy
ra làm trò đùa, còn hại chàng thật sự suy nghĩ đến khả năng đó, chàng đúng là
ngốc quá chừng. Nhưng, vừa rồi nàng nói gì ấy nhỉ, nàng nói sẽ nghĩ cách
khác... “Không cho cô đi tìm nam nhân khác!” Nghe xem, chàng lại nói ra những
lời ngốc nghếch gì thế này? Thật đúng là, mới ở cùng nha đầu này có mấy tháng,
ngay đến chàng cũng trở nên ngu ngốc rồi. Nàng có phải là gì của chàng đâu,
nàng đi tìm nam nhân khác thì liên quan gì đến chàng, chàng quản được nhiều thế
sao? Phó Hân Thần chỉ hận không thể đạp ngay cho mình một cú.
Nào ngờ
Diệp Thanh Hồng lại dễ dàng đồng ý với chàng, dường như lời chàng nói là một lẽ