
hiển nhiên, không có gì cần phải tranh biện, khiến Phó Hân Thần vốn đầy một
bụng lửa giận lập tức nguôi ngoai đi nhiều, đồng thời còn thầm thở phào một hơi
nữa. Nàng không tùy tiện đi tìm nam nhân khác, vậy... vậy... đương nhiên là tốt
nhất.
“Trẻ
con thì có gì hay đâu chứ, vừa bướng bỉnh vừa nghịch ngợm, lại còn phải cả ngày
đi theo nó, sợ nó va vào chỗ này va vào chỗ kia, vừa tốn công vừa tốn sức.” Tự
dối lòng mình, Phó Hân Thần nói ra những lời trái với lương tâm, chỉ vì muốn
dẹp bỏ suy nghĩ này của nàng.
“Đúng
thế, trẻ con nhất định là chẳng đáng yêu chút nào, nếu không cha mẹ đã không
vứt bỏ ta như thế...” Nếu không sư phụ, sư nương đã không suốt ngày giày vò
nàng như thế, có lẽ vì nàng quá đáng ghét chăng? Ngẩng đầu lên, ánh mắt Diệp
Thanh Hồng dừng lại trên chiếc cằm vuông vức lún phún những cọng râu ngắn của
Phó Hân Thần: “Phó Hân Thần, có phải ta rất đáng ghét không? Nhưng ta vừa không
bướng bỉnh vừa không nghịch ngợm, cũng không cần ai cả ngày đi theo, ta rất
ngoan, có thể tự chăm sóc cho mình, tại sao lại không có ai thích ta...” Giọng
nói của nàng có chút nghẹn ngào, ý thức được điều này, nàng vội vàng cúi đầu
xuống, những bài học trước đây khiến nàng biết rằng nước mắt chỉ khiến cho
người ta khó chịu, chỉ khiến cho người ta căm ghét.
“... Ta
rất thích chàng... Muốn được gần gũi chàng, chàng có biết hôm đó khi gặp lại
chàng ta đã vui đến thế nào không... Bao nhiêu năm nay, ta chỉ có một mình cô
quạnh... Ta chỉ muốn chàng nói chuyện với ta một lúc, nhưng... nhưng ta không
tốt, ta quá tham lam, chàng đã bằng lòng nói chuyện với ta rồi, ta còn gì mà
không thỏa mãn chứ... Con người không thể quá tham lam được…” Nàng cúi gằm mặt
xuống, nước mắt sớm đã lã chã tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống vạt áo
của Phó Hân Thần, sau đó lan ra, chẳng bao lâu sau đã làm ướt thẫm một mảng.
Nàng không dám nói gì thêm nữa, sợ không cẩn thận sẽ lộ ra là mình đang khóc.
Nàng không muốn để chàng biết điều này, chỉ bởi không muốn bị chàng ghét.
“Đừng
khóc nữa!” Phó Hân Thần thở dài một tiếng vẻ bất lực, rồi nâng khuôn mặt ướt
đẫm của nàng lên, vụng về đưa tay lau nước mắt cho nàng. Thường ngày thấy nàng
còn kiên cường hơn cả nam nhi, lúc này đột nhiên lại trở nên yêu đuối như vậy,
khiến chàng luông cuống chân tay.
“Xin...
Xin lỗi...” Diệp Thanh Hồng vội vàng lau đi nước mắt, cố kìm không để nỗi đau
khổ của mình tiếp tục trào dâng, ngây ra nhìn dáng vẻ hoảng loạn hiếm khi xuất
hiện trên khuôn mặt của Phó Hân Thần.
“Đừng
nói xin lỗi...” Phó Hân Thần không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ này của nàng,
liền đưa tay áp đầu nàng vào ngực mình, dịu dàng nói: “Cô không làm sai gì cả,
không cần phải nói xin lỗi.”
“Nhưng...”
Ngửi mùi hương trên cơ thể chàng, đầu óc của Diệp Thanh Hồng bắt đầu không thể
vận chuyển một cách bình thường nữa.
“Không
có nhưng gì hết. Còn nữa, cô không đáng ghét một chút nào.” Tuy cũng có lúc rất
phiền phức. Phó Hân Thần dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, không muốn nàng tiếp
tục suy nghĩ về vấn đề bế tắc này nữa.
“Thật
sao?” Diệp Thanh Hồng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, muốn ngẩng đầu lên xác nhận,
tiếc rằng gáy đã bị bàn tay chàng giữ lấy không thể động đậy chỉ đành bỏ cuộc,
nhưng nỗi mừng vui trong lòng vẫn khó có thể nói rõ thành lời.
“Tất
nhiên.” Phó Hân Thần khẽ mỉm cười, nếu có người nào đó nói nàng đáng ghét, vậy
thì nhất định là vì đố kỵ vẻ đẹp của nàng. Trên thực tế, ngoài việc hơi ngốc
một chút ra, ưu điểm của nàng quả thực rất nhiều.
“Vậy
tại sao chàng không thích ta?” Câu hỏi của Diệp Thanh Hồng rất ngây thơ, không
ghét và không thích vốn là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, vậy mà nàng lại trộn
lẫn vào nhau, dường như trên thế gian này chỉ có thích và ghét, ngoài ra không
còn lựa chọn nào khác cả.
Phó Hân
Thần nghe vậy sắc mặt hơi biến đổi, trầm giọng nói: “Kiếp này ta chỉ có thể
thích một mình Tịnh Nhi thôi.” Đây không phải là vấn đề Diệp Thanh Hồng có tốt
hay không, mà là trái tim chàng đã trao cho Tịnh Nhi rồi, không thể chứa thêm
ai khác nữa.
“Tại
sao?” Diệp Thanh Hồng vô cùng khó hiểu. Chàng thích Dương Chỉ Tịnh, nàng biết,
nhưng tại sao lại phải là cả kiếp này? Cuộc đời dài như thế, có ai ngờ được
những chuyện về sau ra sao.
“Bởi vì
suốt cuộc đời một người chỉ có thể yêu một lần thôi, một lần là đã đủ lắm rồi.”
Đây là sự nhận thức của chàng, cũng là sự nhận thức của rất nhiều người có cảnh
ngộ tương tự với chàng. Đã dồn hết tinh lực cả đời trong một lần yêu, đã từng
vui, từng buồn, từng thương tổn, làm gì còn tinh lực đâu mà yêu thêm một lần
nữa.
“Vậy
sao?” Diệp Thanh Hồng khẽ lẩm bẩm một mình, rồi chìm vào trầm mặc
Bão
tuyết như một con dã thú điên cuồng tàn phá trong thung lũng, những bông hoa
tuyết mang theo hạt băng rơi xuống nóc nhà và chấn song cửa sổ, phát ra những
tiếng lộp bộp. Trong căn nhà gỗ lửa đang cháy rất to, khiến mọi vật ánh lên màu
đỏ, bốn phía đều chìm trong không khí ấm áp.
Phó Hân
Thần ngồi xếp bằng trên một tấm đệm cỏ, trước mặt bày một bàn cờ, bên cạnh là
hai bát cờ đen trắng