Snack's 1967
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321984

Bình chọn: 9.5.00/10/198 lượt.

ông mai trên cây còn trắng hơn cả tuyết.” Dừng lại một

chút, nàng lấy hết dũng khí, lí nhí nói: “Cái tên đó là do ta đặt đấy.”

Phó Hân

Thần ngây ra, sau đó liền mỉm cười hỏi: “Tại sao?”

Trong

mắt Diệp Thanh Hồng thoáng vẻ nghi hoặc, không hiểu là chàng có ý gì.

“Mấy

năm trước ta nhìn thấy thung lũng mai đó, ta nghĩ… ta nghĩ nếu chàng và Tịnh cô

nương biết đến nó, nhất định sẽ đến xem. Nhưng, giống như thung lũng này vậy,

nó không có tên. Mà nếu không có tên thì sẽ không có người nào nhớ đến, cùng

lắm thì chỉ biết rằng có một thung lũng vô danh nở đầy hoa mai… Lâu rồi thì

cũng sẽ quên đi mất…” Nàng có chút do dự nói ra lý do mình đặt tên cho nó,

không biết đây có phải là điều mà chàng muốn hỏi hay không.

“Cho

nên cô mới đặt tên cho nó à?” Nhìn ánh mắt chân thành của nàng, Phó Hân Thần

không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Hóa ra nàng vẫn luôn nhớ đến chàng, còn

chàng thì vừa mới bước chân ra ngoài thung lũng liền quên nàng ngay, chẳng bao

giờ nghĩ đến nữa. Nếu không phải vì chàng lòng dạ nguội lạnh đi bừa đến thị

trấn kia, chắc hẳn cả đời này sẽ không bao giờ nhớ đến sự tồn tại của nàng.

Nghĩ tới đây, chàng không khỏi có chút áy náy, dường như muốn bồi thường một

chút gì đó cho nàng, liền nói tiếp: “Tại sao không gọi là Mai Cốc, gọi là

Nguyệt Lượng Nham làm gì?”

Lại một

lần nữa khuôn mặt Diệp Thanh Hồng thoáng hiện lên vẻ ngượng ngập, đang định trả

lời, một tiếng ho đột ngột vang lên, khiến nàng có chút phân tâm. Chỉ nghe có

người cất tiếng dịu dàng nói: “Cô nương, tại hạ là Ngọc Vô Song, chủ nhân của

Ngọc Hoa sơn trang, vị này là xá muội Nghiêm Phiêu Phiêu, vì tránh gió tuyết mà

đến làm phiền, xin được lượng thứ!”

Diệp

Thanh Hồng hờ hững liếc mắt nhìn qua phía hắn một chút, nhưng không nói năng

gì. Ngoảnh đầu lại dịu dàng nhìn Phó Hân Thần, nàng khẽ cất tiếng: “Mặt trăng ở

đâu cũng có thể nhìn thấy được, không giống như hoa mai, mỗi lần chàng và Tịnh

cô nương nhìn thấy mặt trăng, nói không chừng sẽ lại nhớ đến Nguyệt Lượng Nham

mọc đầy hoa mai. Có một ngày… có một ngày không chừng bọn chàng sẽ quay lại nơi

này.” Nàng nói ra hy vọng của mình, một loại hy vọng gần như không thể trở

thành hiện thực.

“Vậy

tại sao không gọi là Thái Dương Cốc, Thảo Cốc, Thụ Cốc, Hoa Cốc? Những thứ này

còn thường thấy hơn mặt trăng nhiều mà.” Một giọng nữ thanh lịch tao nhã đột

ngột nói chen vào, dường như là vì tò mò, cũng có thể là cố ý gây chuyện vì

Diệp Thanh Hồng không thèm để ý đến Ngọc Vô Song.

Chẳng

thèm để ý đến đối phương, Diệp Thanh Hồng vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt Phó Hân

Thần bên cạnh. Bất kể thế nào thì chàng cũng đã trở về rồi, vậy là nàng sẽ có

cơ hội nói với chàng về Nguyệt Lượng Nham, còn mấy thứ khác như Hoa Cốc, Thảo

Cốc thì có quan trọng gì đâu chứ.

“Dám

hỏi cô nương tên gọi của thung lũng này là gì vậy?” Ngọc Vô Song không hề nản

lòng, nghĩ đủ mọi cách để nói chuyện với nàng. Hắn ỷ rằng mình phong lưu tuấn

tú, mỹ nữ đều tranh nhau bám theo, không tin rằng nàng lại là ngoại lệ. Hơn

nữa, nàng càng làm ngơ hắn, hứng thú của hắn với nàng càng lớn hơn. Có một điều

mà Diệp Thanh Hồng không biết, đó là trong khoảnh khắc nàng không thèm để ý đến

hắn, hắn đã hạ quyết tâm rằng nhất định phải đoạt được nàng. Mỹ nữ như vậy trên

đời hiếm có, bỏ qua há chẳng lãng phí hay sao.

Lần này

thì Diệp Thanh Hồng không làm ngơ hắn như trước nữa, nhưng cũng chỉ hờ hững nói

một câu: “Không có tên.”

“Sao cô

nương không đặt tên cho nó? Tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng.” Ngọc Vô

Song nhận được câu trả lời, vui mừng như điên, vội vàng ân cần nói tiếp.

Không

nói gì thêm nữa, Diệp Thanh Hồng đắm đuối nhìn Phó Hân Thần. Chỉ thấy đôi tay

chàng đang đan giỏ trúc một cách hết sức thuần thục, đối với việc này nàng cảm

thấy kinh ngạc vô cùng, dường như chuyện gì chàng cũng biết, chẳng lẽ không có

thứ gì làm khó được chàng sao?

“Nô

Nhi, đợi khi tuyết ngừng rơi, chúng ta sẽ cùng tới Nguyệt Lượng Nham.” Phó Hân

Thần hờ hững nói, lòng lại vì sự lạnh lùng của nàng đối với Ngọc Vô Song mà vô

cớ cảm thấy mừng vui.

Diệp

Thanh Hồng nghe thế liền không kìm được nở một nụ cười ngọt ngào, khiến Ngọc Vô

Song nhìn mà muốn rớt cả con mắt, nữ tử bên cạnh hắn bề ngoài thì như không có

việc gì, nhưng trong mắt lại chiếu ra những tia đố kỵ vô cùng sắc bén.

“Phó

Hân Thần.” Diệp Thanh Hồng cảm thấy không thoải mái, ánh mắt của hai người đó

khiến nàng rất khó chịu, cảm giác nguy hiểm đã lâu không xuất hiện lại một lần nữa

ập đến, khiến thân thể nàng trở nên cứng đờ.

“Gì

cơ?” Phó Hân Thần nghe ra sự khác thường trong giọng nói của nàng, lại nhìn qua

thấy sắc mặt nàng có chút khó coi, vẻ quan tâm liền lập tức thể hiện rõ ràng

qua lời nói: “Sao vậy, Nô Nhi?”

“Ta,

chân ta tê.” Không biết tại sao, Diệp Thanh Hồng không muốn nói gì thêm trước

mặt hai người kia nữa.

Khẽ nở

một nụ cười vẻ hết cách, Phó Hân Thần đặt chiếc giỏ trúc còn chưa đan xong

xuống, rồi đưa tay bế nàng nàng lên đi về phía phòng nàng, còn tiện tay đóng

cửa lại.

Hai kẻ

đó sao có thể là huynh muội chứ? Phó Hâ