Pair of Vintage Old School Fru
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321950

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

a!” Khuôn mặt xinh đẹp của Nghiêm Phiêu Phiêu thoáng hiện vẻ không vui. Hắn

không ngờ dám tỏ ra hứng thú với một nữ tử khác ngay trước mặt ả, thật sự là

không tôn trọng ả chút nào.

“Đó là

nội tử.” Phó Hân Thần nói ra đáp án mà bọn họ đang nghĩ đến, trong tình huống

có thể khiến sự việc trở nên bớt rắc rối, chàng cũng không muốn ngay thẳng quá

làm gì.

“Huynh

đài thật có diễm phúc.” Ngọc Vô Song không hề che giấu sự ái mộ đối với Diệp

Thanh Hồng và sự đố kỵ đối với Phó Hân Thần, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện

nét cười lạnh lẽo. Dù có diễm phúc đến đâu cũng phải còn mạng để hưởng thụ mới

được.

Sắc mặt

Nghiêm Phiêu Phiêu hơi biến đổi, ả không dám tin rằng hắn lại thể hiện ý đồ một

cách trắng trợn như vậy.

Phó Hân

Thần chỉ cười không đáp, căn bản chẳng thèm để tâm đến địch ý của đối phương

chút nào, chiếc giỏ trúc trong tay đã sắp đan xong.

“Huynh

đài có biết đến cỏ tuyết nhu không?” Ngọc Vô Song đè nén sát cơ, cố tỏ ra tùy ý

hỏi.

“Cỏ

tuyết nhu?” Đôi tay Phó Hân Thần hơi dừng lại, trong cặp mắt đen láy thoáng nét

ngẩn ngơ.

“Đúng

thế, cỏ tuyết nhu, vị đại ca đây có từng nghe nói đến chăng?” Nghiêm Phiêu Phiêu

vội vàng cất tiếng. Không hiểu vì sao, ả đột nhiên cảm thấy rất tò mò về nam

nhân trước mắt này.

Ngọc Vô

Song lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt nôn nóng của ả, không nói năng gì.

“Chưa

từng.” Phó Hân Thần đột nhiên đứng dậy, giấu đi nét đau thường trong đôi mắt.

“Hai vị xin cứ từ từ nói chuyện.” Nói xong chàng liền cầm chiếc giỏ đã đan xong

lên quay trở vào phòng. Lại là những người ngốc nghếch bị lừa gạt nữa.

Phó Hân

Thần vừa rời đi, sắc mặt Nghiêm Phiêu Phiêu đã lập tức biến đổi, trầm giọng cất

tiếng: “Nữ nhân đó rất đẹp đúng không?” Nếu hắn dám nói là đúng, nhất định ả sẽ

lập tức đi vào giết chết con đàn bà đó ngay. Đối phương cũng chẳng thèm nhìn

hắn lấy một cái, đã khiến hắn say đắm đến mức này, còn mình việc gì cũng ngoan

ngoãn nghe theo hắn, vậy mà hắn lại ra vẻ xun xoe với một nữ nhân khác ở ngay

trước mặt mình.

“Tất

nhiên.” Ngọc Vô Song uể oải đáp, chẳng thèm để ý đến khuôn mặt xinh đẹp đang

nổi giận bừng bừng của ả, nhẹ nhàng nói: “Nếu cô dám chạm vào một sợi lông măng

của nàng, ta sẽ lấy mạng cô.” Hắn hiểu ả quá rõ, không cần nghĩ cũng biết ả có

tính toán gì.

“Chàng…”

Nghiêm Phiêu Phiêu vốn đang định đứng dậy, nghe thấy thế liền dừng lại. Không

ngờ hắn lại vì một nữ nhân chỉ vừa quen biết mà muốn lấy mạng ả, thật quá ư bạc

tình! Sự ấm ức và phẫn nộ tràn lên khiến thân thể ả không ngừng run rẩy: “Được,

chàng ác lắm!” Nhưng ả lại chẳng thể dằn lòng mà rời xa hắn được.

“Ngoan

nào, đừng giận nữa!” Dường như Ngọc Vô Song cũng cảm thấy lời của mình có phần

hơi quá, vội vàng ôm ả vào lòng như để bồi thường, rồi hôn lên đôi môi ả.

Những

động tác mơn trớn thuần thục khiến thân thể vốn cứng đờ và đang kháng cự cực

lực của Nghiêm Phiêu Phiêu dần trở nên mềm nhũn, cuối cùng thì lại một lần nữa

rơi vào cạm bẫy tình dục mà hắn bày ra.

“Chỉ

cần nàng ngoan, ta sẽ cưng nàng.” Ngọc Vô Song dịu dàng nói.

“Đừng

như vậy, bọn họ sẽ đi ra đấy.” Ả giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng muốn đẩy

hắn ra. Trước nay ở trước mặt người ngoài ả luôn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, hình

tượng này nhất định không thể bị phá hủy đi được.

“Sợ cái

gì.” Ngọc Vô Song ôm chặt lấy ả, không cho giãy dụa: “Để bọn họ nhìn thấy thì

có gì là ghê gớm chứ.”

“Chúng

ta là huynh muội.” Ả nhắc nhở, đồng thời cực lực khác cự.

“Chàng…”

Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, Nghiêm Phiêu Phiêu không thể nào tập trung

tinh lực chống cự được nữa. Tuy biết rõ hắn chính là một tên ma quỷ, nhưng ả

vẫn không thể nào rời hắn được.

***

Lúc

dùng bữa tối Ngọc Vô Song chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của Phó Hân Thần,

không ngừng xun xoe với Diệp Thanh Hồng, nhưng Diệp Thanh Hồng chẳng hề động

lòng, sau khi vội vã ăn xong liền quay trở về phòng ngay. Cho dù nàng không nói

ra một câu nào làm tổn thương người khác, nhưng cũng đủ để dập tắt nhiệt tình

của hắn.

“Phó

Hân Thần, người đó phiền phức quá!” Diệp Thanh Hồng cất tiếng oán trách, do ít

khi tiếp xúc với người ngoài, quả thực nàng không thể thích ứng với sự nhiệt

tình của Ngọc Vô Song.

“Hắn

thích cô đấy mà.” Phó Hân Thần mỉm cười nói. Chàng biết Diệp Thanh Hồng tính

cách đơn thuần, sẽ không suy nghĩ về phương diện này, nên không thể không nhắc

nhở.

“Vậy

sao?” Diệp Thanh Hồng vốn còn ngây ra, ngay sau đó liền giật mình tỉnh ngộ:

“Đúng rồi, giống như ta với chàng…” Vừa mới nghĩ đến đây, nàng liền có chút lo

lắng hỏi: “Có phải chàng cũng rất khó chịu không?” Giống như nàng khó chịu vì

gã nam nhân kia vậy.

“Không.”

Phó Hân Thần ngửa người tựa vào thành ghế phía sau, cặp mắt hổ khép hờ. Chàng

nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt Diệp Thanh Hồng, liền không khỏi cảm thấy

tức cười. Bây giờ mới nghĩ đến điều này, không phải là muộn quá rồi sao. “Cô có

cảm giác gì với hắn không? Có thích hắn không?” Gã Ngọc Vô Song đó quả thực là

một nam nhân rất có mị lực, lại biết lấy lòng nữ giới, nếu Diệp Thanh Hồng động

lòng chàng cũng không lấy gì