
, và chàng đang đánh cờ với chính bản thân mình. Căn nhà gỗ
này hệt như một chiếc hòm bách bảo, cầm kỳ thi họa cái gì cũng có, mà kỳ quái
nhất chính là chủ nhân của căn nhà – Diệp Thanh Hồng – lại mù tịt về mọi thứ,
thậm chí đến cả chữ cũng không biết, thật khiến người ta phải suy nghĩ.
Diệp
Thanh Hồng mặc một chiếc áo đơn ngồi bên bếp lửa, tay cầm miếng vải mua được
trên thị trấn hôm đó, đang đưa từng mũi kim may áo cho Phó Hân Thần. Mái tóc
nàng buông xõa qua vai, đầu mày cuối mắt đều là một niềm vui không cách nào che
giấu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên đắm đuối nhìn Phó Hân Thần, trong đôi mắt
trong veo chứa chan vẻ thỏa mãn.
Sau lần
từ trên thị trấn trở về, Phó Hân Thần đã không còn có vẻ xa lạnh lùng và xa
cách như trước nữa, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nàng vài câu, con người
cũng trở nên ấm áp và thân thiết hơn rất nhiều, giống hệt như mong muốn của nàng
vậy, nàng rất thích bộ dạng của chàng bây giờ.
Ngón
trỏ và ngón giữa bàn tay phải của Phó Hân Thần đang kẹp một quân cờ đen dừng
lại giữa không trung, do dự mãi vẫn chưa đặt xuống. Hàng lông mày hơi cau lại,
chàng chìm vào trầm tư, đôi mắt lại càng toát ra một vẻ thâm trầm vô hạn.
“Nô
Nhi, mau vào mặc thêm áo đi, có khách đến rồi.” Phó Hân Thần nói với giọng hết
sức thản nhiên, thậm chí còn chẳng hề chớp mắt lấy một lần, vẫn chăm chú quan
sát cuộc cờ đang đến hồi kịch liệt, dáng vẻ hờ hững vô cùng.
“Ừm.”
Diệp Thanh Hồng ngoan ngoãn đứng dậy, xoay người đi về phòng.
Tiếng
gõ cửa chợt vang lên.
Phó Hân
Thần đứng dậy thu dọn bàn cờ, sau đó mới chậm rãi bước ra mở cửa. Một trận gió
lớn mang theo vô số bông tuyết nhỏ bay vào nhà, bên ngoài có hai người một cao
một thấp mặc áo lông chồn đang đứng, không thể nhìn ra tuổi tác, giới tính và
tướng mạo. Chỉ nghe một người nói: “Tại hạ đi đường gặp gió tuyết, không biết
có thể xin nương nhờ tránh gió một chút được chăng?” Đó là giọng của một nam
nhân, nhưng nghe lại êm tai vô cùng.
“Ai mà
không có lúc ra ngoài gặp khó khăn, mời hai vị vào nhà, đợi sau khi gió tuyết
tan rồi đi cũng không muộn.” Phó Hân Thần mỉm cười tránh qua một bên, để cho
hai người đó bước vào nhà.
Trong
tiếng cảm ơn, hai người cởi chiếc áo lông chồn trên người ra, không ngờ lại là
một nam một nữ. Nam thì tuấn tú khôi ngô, nữ thì quyến rũ mỹ miều, nhìn vẻ mặt
thì giống như là một cặp tình nhân. Hai người bọn họ ngồi xuống bên bếp lửa,
tiện miệng hỏi Phó Hân Thần mấy câu vô thưởng vô phạt, sau đó bắt đầu rủ rỉ nói
chuyện riêng, không để ý đến chàng nữa, dường như đã coi chàng như một người
thợ săn bình thường. Phó Hân Thần cũng không để bụng, lặng lẽ cầm những sợi lạt
trúc mình đã chẻ sẵn lên, bắt đầu ngồi đan giỏ. Những thứ này chàng đã chuẩn bị
sẵn từ trước lúc tuyết rơi, chỉ là để giết thời gian khi gió tuyết lớn không
thể ra ngoài.
Chợt
nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Diệp Thanh Hồng chậm rãi bước ra ngoài
trong chiếc áo bông màu xanh, đôi mắt xinh đẹp tròn xoe tò mò nhìn về hai người
đang ngồi nói chuyện rì rầm bên bếp lửa. Cảnh tượng này khiến nàng không kìm
được nhớ về năm năm trước, khi đó cũng có một đôi nam nữ như vậy tới thăm căn
nhà gỗ này giữa trời tuyết lớn, khi ấy nàng còn chưa biết nói chuyện mấy, nhưng
quãng thời gian đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy vui vẻ từ khi hiểu chuyện đến
giờ. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng như phủ lên một tầng sương bụi, nhìn về phía
Phó Hân Thần với cảm xúc chứa chan, lại chợt phát hiện chàng đã dừng công việc
trong tay lại, đang mỉm cười nhìn mình, không biết có phải chàng cũng đang nghĩ
đến chuyện đó hay không.
“Đan
giỏ sao? Hay là chàng đan cho ta một cái giỏ đựng hoa đi, đợi khi tuyết ngừng
rơi, ta sẽ đến Nguyệt Lượng Nham hái mấy cành mai trắng về.” Vừa nhìn thấy
chàng, nàng liền quên đi tất cả, bên cạnh có người hay không nàng vốn chẳng để
tâm. Đi thẳng đến chỗ chàng và ngồi xuống, nàng hứng thú nhìn thứ đồ vẫn chưa
thành hình trong tay chàng, hoàn toàn không phát giác ra có hai ánh mắt đang
nhìn mình bằng vẻ đầy kinh ngạc.
Ngoài miệng
khẽ cất tiếng đồng ý, nhưng trong lòng Phó Hân Thần lại thầm thở dài một hơi.
Dung nhan nàng diễm lệ, dù chỉ mặc quần áo vải thô, không trang điểm làm dáng
cũng toát ra phong thái khiến người ta phải đắm say. Năm xưa trong lòng chàng
đã có Tịnh Nhi, khi nhìn thấy nàng tuy không đến mức động lòng, nhưng cũng
không kìm được phải giật mình tán thán, vậy mà nàng lại chẳng hiểu điều này
chút nào. Cho nên việc đôi nam nữ kia nhìn đến ngây ra, căn bản chẳng có gì
đáng ngạc nhiên hết.
“Nguyệt
Lượng Nham nằm ở đâu vậy?” Đến nơi đây đã lâu như vậy rồi, chàng mới lần đầu
nghe thấy một địa danh. Tất cả mọi thứ trong thung lũng này đều bày ra đó,
chẳng có ai đến, cũng chẳng có ai đặt tên cho chúng cả, vì có đặt cũng chẳng để
làm gì.
Diệp
Thanh Hồng nở một nụ cười ngượng ngùng đáp: “Nguyệt Lượng Nham nằm ở ngoài
thung lũng này, sau khi vào rừng đi ngược lên phía bắc chừng hai nén hương, sẽ
thấy một thung lũng nhỏ hơn nơi này nhiều, trên sườn núi trong thung lũng đó
mọc đầy mai, những b