
vốn không để ý, ít nhất thì nàng cũng cho rằng như vậy. Cho đến lúc này nàng
mới bất ngờ phát hiện thực ra không phải thế, nàng để ý đến điều này vô cùng.
Nàng đuổi theo đến đây vốn là để giết chết nữ nhân này vì đối phương có một
khuôn mặt xinh đẹp hơn nàng gấp trăm lần, nàng sợ, sợ Khanh Tuấn sẽ động lòng.
Nhưng bây giờ nàng biết mình sẽ không thể nào xuống tay được.
Ném ánh
mắt đắc ý về phía Phó Hân Thần, giọng nói của nữ tử áo đỏ không còn ẽo ợt đến
mức khiến người ta nổi da gà như trước nữa.
“Muội
tử, tỷ hỏi này, muội đã có ý trung nhân chưa?” Tốt nhất là có rồi, nếu không
nàng sẽ tìm giúp nha đầu này một người. Đã không thể giết chết đối phương, vậy
thì đành gả đối phương đi vậy, kẻo không Khanh Tuần lại nảy sinh suy nghĩ lung
tung gì thì nguy to.
“Ý
trung nhân?” Diệp Thanh Hồng nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ khó hiếu.
Phó Hân
Thần mỉm cười vẻ hết cách. Hai nữ nhân mà ở cùng một chỗ với nhau, phiền phức
sẽ lại càng lớn, đặc biệt là một người thì không hiểu sự đời, một người thì
lẳng lơ phóng đãng.
“Không
hiểu ư?” Nữ tử áo đỏ hơi cau mày lẩm bẩm. Đúng là lạ thật, trên đời này nếu
không tính hòa thượng và ni cô, người không hiểu ba chữ đó chắc cũng chỉ có nha
đầu trước mắt này thôi. Không lẽ là vì xấu hổ? Hình như không phải, vậy nha đầu
này rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy?
Diệp
Thanh Hồng khẽ lắc đầu, lại nhìn qua phía Phó Hân Thần bằng ánh mắt cầu cứu,
chỉ thấy bên khóe miệng chàng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm như hồi sáng đến giờ.
Tuy chàng cười trông rất đẹp, nhưng nàng lại không thích chút nào. Nàng muốn
nhìn thấy nụ cười phát ra từ tận đáy lòng chàng như hôm chàng mới tìm thấy cỏ
tuyết nhu, khoảnh khắc đó nàng vĩnh viễn không thế nào quên được.
Nhận
được ánh mắt cầu cứu của nàng, Phó Hân Thần chỉ khẽ lắc đầu, không định nói cho
nàng biết. Cuộc đối thoại giữa hai nữ nhân này chàng không muốn xen vào, sợ sẽ
gây ra những rắc rối không cần thiết.
Việc
bọn họ đầu mày cuối mắt trao nhau đã bị nữ tử áo đỏ nhìn thấy, lập tức khiến
nàng hiểu ra rất nhiều điều.
“Ý
trung nhân chính là người mà muội rất thích, rất rất thích ấy, thích đến mức
không muốn rời xa người đó một chút nào, một lòng một dạ chỉ muốn được mãi mãi
ở bên người đó.” Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt Diệp Thanh Hồng dần tan bớt
đi, hơi ngừng lại một chút, sau đó nàng bổ sung thêm một câu: “Không phân nam
nữ.”
Vừa dứt
lời, tiếng xé gió đã đột ngột vang lên. Nữ tử áo đỏ muốn né tránh thì đã không
còn kịp nữa, chỉ cảm thấy búi tóc hơi rung lên, dường như có thứ gì vừa cắm
vào. Nàng đưa tay lấy xuống, không ngờ lại là một cành cây khô. Sắc mặt hơi tái
đi, đôi mắt quyến rũ liếc về phía Phó Hân Thần, chỉ thấy chàng tuy vẫn đang mỉm
cười, nhưng trong mắt đã tràn đầy ý lạnh. Nàng không kìm được nuốt một ngụm
nước bọt, biết rằng nếu đối phương muốn giết mình, tuy không dễ như trở bàn
tay, nhưng mình nhất định cũng không tránh được. Trong sự giằng co im lặng giữa
hai người, Diệp Thanh Hồng đột nhiên cất tiếng...
“Nếu
đang ở bên chàng, thì sẽ không kìm được muốn ôm chàng, gần gũi chàng, giống như
tỷ lúc sáng nay vậy, có phải thế không?”
Không
để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Phó Hán Thần, nữ tử áo đỏ lập tức cất tiếng phụ
họa theo: “Đúng thế, chính là như thế đấy…”
“Câm
miệng!” Trong tiếng quát lạnh lùng, một luồng kình phong mang theo vô số đóm
lửa nhỏ ập về phía nàng. Hốc cây vốn nhỏ, nàng vốn không có chỗ nào để né
tránh, chỉ đành đưa tay ngăn cản. Khẽ rên lên một tiếng, nàng cảm thấy khí
huyết có chút nhộn nhạo, nhưng ngoài đó ra thì không sao hết, trong lòng biết
rõ đối phương đã nương tay. Tuy là như vậy, nhưng nàng vẫn chẳng sợ hãi chút
nào. Người Diệm tộc bọn nàng có thể bán đứng bất cứ thứ gì để đạt được mục
đích, bao gồm cả tính mạng, nhưng lại có một ngoại lệ duy nhất, đó là tình yêu.
“Sao
vậy?” Diệp Thanh Hồng vội vàng đỡ lấy nữ tử áo đỏ, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập
vẻ sợ hãi và bất an: “Phó Hân Thần, ta, ta lại nói gì sai sao?” Tại sao chàng
lại tức giận? Tại sao phải đánh vị tỷ tỷ này?
“Nô
Nhi, qua đây!” Không thích Diệp Thanh Hồng sợ mình như vậy, Phó Hân Thần khẽ
vẫy tay gọi nàng tới. Không thể để nàng ở cùng một chỗ với nữ nhân này nữa, Nô
Nhi giống như một tờ giấy trắng, sớm muộn cũng sẽ bị ả làm vấy bẩn.
Khuôn
mặt Diệp Thanh Hồng thoáng ngạc nhiên và mừng rỡ, đây là lần đầu tiên Phó Hân
Thần chủ động gọi nàng như vậy. Nhưng khi nàng nhìn thấy nữ tử áo đỏ, liền có
chút do dự: “Tỷ có sao không?”
Trong
mắt nữ tử áo đỏ thoáng hiện lên nét giảo hoạt, nàng vỗ nhẹ lên bàn tay Diệp
Thanh Hồng: “Không sao...”
“Nô
Nhi, qua đây!” Không đợi nữ tử áo đỏ nói xong, Phó Hân Thần đã lặp lại mệnh
lệnh của mình với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Nha đầu này sao lại thay đổi
nhiều như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chàng không biết đây?
Diệp
Thanh Hồng khẽ “ưm” một tiếng, áy náy đưa mắt nhìn nữ tử áo đỏ, sau đó liền
đứng dậy đi vòng qua đống lửa, nhào luôn vào lòng Phó Hân Thần. Lần này thì Phó
Hân Thần không từ chối, mà tiếp nhận một cách hết sức tự nhiên. Xem ra c