
giác được thân thể của chàng đang căng cứng, nàng bèn nhúng chân lên dán sát
khuôn mặt vào khuôn mặt của chàng, nhẹ nhàng cọ sát: “Đừng căng thẳng, không
sao đâu, ta đã giết lão rồi.” Rất thản nhiên, nàng kể lại một chuyện mà mình
chẳng hề để bụng.
Bởi có
câu nói này, Phó Hân Thần vốn đang có chút mê loạn đột nhiên tỉnh táo trở lại,
lòng hơi kinh hãi, biết rằng mình đã động tình. Nàng vốn trời sinh đã có một
thứ mị lực cực kỳ ghê gớm, chỉ là không hiểu cách vận dụng mà thôi, hôm nay
không khí vừa khéo trùng hợp, liền hiện ra ngoài một cách hết sức tự nhiên,
khiến chàng thiếu chút nữa thì đã không khống chế nỗi bản thân.
“Nàng
đã giết lão ư?” Chàng trầm giọng hỏi, muốn mượn đó để phân tán tâm thần, không
tiếp tục chú ý đến tấm thân tràn đầy sức hấp dẫn của nàng nữa. “Đúng thế, dùng
cách mà lão đã dạy cho ta…” Diệp Thanh Hồng dán sát đôi môi lên đôi môi chàng,
hệt như nàng vẫn luôn khao khát. Bây giờ nàng chỉ muốn cảm nhận về chàng, không
muốn nói thêm gì tới những chuyện chẳng hề quan trọng kia nữa.
Phó Hân
Thần hơi giật mình, vội vàng ngoảnh mặt đi: “Đừng như vậy, Nô Nhi.” Chàng muốn
đẩy nàng ra một chút, nhưng lại bị nàng ôm chặt hơn.
“Tại
sao lại không chứ?” Bờ môi mềm mại của Diệp Thanh Hồng lướt đi trên khuôn mặt
chàng, muốn tìm kiếm đôi môi chàng. Diệm Nương không phải cũng làm thế này với
nam nhân kia ư?
Phó Hân
Thần vội ngẩng đầu né tránh, bàn tay thì vòng về phía sau định cạy đôi tay đang
níu rất chặt của nàng ra: “Nô Nhi!” Chàng vừa né tránh, vừa dở khóc dở cười bảo
nàng dừng lại. Nào thấy cô gái nào như nàng bây giờ chứ, ngoại trừ… A, chàng
đột nhiên nhớ đến cô ả Diệm Nương kia. Trời, chính là ả, chính ả đã làm hư Nô
Nhi của chàng. Sớm đã nói không được để ả đến gần Nô Nhi quá rồi mà, phen này
thì ứng nghiệm rồi đây.
Phó Hân
Thần không ngừng tránh né, khiến đôi môi nàng đặt lên cằm chàng. Hai hàng lông
mày của nàng hơi cau lại, đã có chút hậm hực vì không thể hôn được chàng, mà
nàng không thể giận chàng được, nên hết cách chỉ đành khổ sở van nài: “Phó Hân
Thần, chàng đừng né tránh mà, ta chỉ muốn hôn chàng một chút thôi, một chút
thôi.”
Phó Hân
Thần vừa không ngọ nguậy cái đầu né tránh nụ hôn của nàng, vừa thở hổn hển cười
nói: “Nô Nhi, đừng nghịch nữa, không phải nàng đã…A…” Lời còn chưa dứt, chân
sau của chàng đã vấp phải thành giường, sau một tiếng hô kinh hãi vang lên, hai
người bọn họ đồng thời ngã xuống giường. Phó Hân Thần mở to đôi mắt, nhìn thẳng
vào đôi mắt tròn xoe sáng rực của Diệp Thanh Hồng ở ngay phía trước với vẻ
không dám tin, đôi môi nàng đã áp hẳn lên đôi môi chàng rồi. Mà Diệp Thanh Hồng
dường như cũng kinh ngạc đến ngây ra, hồi lâu sau mới tỉnh táo trở lại, bèn nở
nụ cười thắng lợi thật tươi.
“Bây
giờ ta đã biết tại sao Diệm Nương lại thích hôn gã cao kều kia rồi.” Nàng nở
một nụ cười ranh mãnh, nhanh chóng thè lưỡi ra chạm nhẹ trên môi chàng. “Mùi
của chàng rất tuyệt đấy.” Không chú ý thấy đôi mắt chàng chớp mắt đã trở nên
sâu thẳm, Diệp Thanh Hồng chuẩn bị xoay người ngồi dậy, lại phát hiện ra đôi
tay rắn chắc của chàng không biết đã ôm chặt lấy nàng tự lúc nào: “Chàng..”
“Không
phải như thế đâu…” Dùng thứ giọng khàn khàn mà trầm thấp, Phó Hân Thần nói ra
những lời khiến Diệp Thanh Hồng không hiểu nỗi. Nàng còn chưa kịp hỏi, đầu đã
bị bàn tay chàng ấn xuống rồi.
***
Trắng,
trắng như mây như tuyết, trắng khắp núi đồi. Trong không khí giá lạnh tràn ngập
mùi hương ngây ngất, giữa vùng đồi núi bao quanh không ngờ lại có một rừng mai
lớn đến nhường này, khiến người ta không thể tán thán sự thần kỳ của đấng tối
cao.
Tuyết
còn chưa tạnh, Diệp Thanh Hồng đã không nhịn được mà van nài Phó Hân Thần đưa
nàng đến Nguyệt Lượng Nham ngắm hoa mai. Trên đường chỉ có tuyết mênh mang che
mất tầm nhìn, còn thì thực ra cũng không khó đi là mấy.
Ngọc Vô
Song và Nghiêm Phiêu Phiêu tất nhiên cũng đi theo cùng.
Đến khi
nhìn rõ cánh rừng mai giữa trời tuyết lất phất, mọi người không kìm được phải
chấn động vì cảnh đẹp trước mắt này.
“Xuân
thảo toàn vô tiêu tức, lạp tuyết do dư tung tích. Việt lĩnh hàn chi hương tự
sách, lãnh diễm kỳ phương kham tích. Hà sự thọ dương vô xử mịch, xuy nhập thùy
gia hoành địch?[1'>” Một hồi lâu sau Ngọc Vô Song
mới thở ra một hơi, bất giác ngâm ra bài Vọng mai hoa của Hòa Ngưng. Tuy lúc
này tuyết vẫn đang rơi, không phù hợp lắm với câu “ lạp tuyết do dư tung tích”
nhưng “lãnh diễm kỳ phương” thì lại bộc bạch ra hết cái tuyệt diệu của hoa mai.
Giọng của Ngọc Vô Song nhẹ nhàng dễ nghe, lúc này lại chậm rãi ngâm bài từ như
thế, thực khiến người nghe rung động.
[1'>Dịch nghĩa: Cỏ xuân hoàn toàn không thể nhìn thấy, tuyết
tháng Chạp thì vẫn còn lại bóng dáng. Vùng Việt Lĩnh hoa mai đang tự nở, vẻ
lạnh lùng diễm lệ và mùi hương của nó mới thật đáng quý làm sao. Cớ sao lại
chẳng thể tìm thấy Thọ Dương công chúa, sáo nhà ai đang thổi khúc mai rơi.(ND)
Duy chỉ
có Diệp Thanh Hồng là chẳng hiểu gì, coi như không nghe thấy. Nàng kéo tay Phó
Hân Thần đi thẳng vào trong rừng mai, tựa như một nà