
nhận được thứ cảm giác tuyệt diệu đó giống như mình.
“Phu
phụ huynh đài đúng là có nhã hứng quá, nếm tuyết kèm mai, thực khiến tại hạ hâm
mộ không thôi.” Giọng nói của Ngọc Vô Song đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí
ấm áp của hai người.
Sắc mặt
Phó Hân Thần trầm xuống, hờ hững nói: “Nơi này tuyết mai đều chẳng thiếu, Ngọc
huynh cứ thưởng thức tự do, cớ đâu phải hâm mộ người khác làm gì.”
Ngọc Vô
Song đâu ngờ từng lời của hắn và Nghiêm Phiêu Phiêu đều lọt vào tai Phó Hân
Thần không sót một chữ, khiến chàng hết sức không vui. Dám có chủ ý với Nô Nhi,
hắn còn chưa đủ tư cách.
“Tuyết
mai thì đâu chẳng có, tiếc rằng chẳng có giai nhân bầu bạn, còn gì là thú vị
nữa đâu.” Tuy đang nói với Phó Hân Thần, nhưng cặp mắt đào hoa của Ngọc Vô Song
lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Hồng lúc này đang hơi cau mày, hy vọng có thể
thu hút sự chú ý của nàng.
Thấy
sắc mặt Nghiêm Phiêu Phiêu hơi biến đổi, Phó Hân Thần thầm cười lạnh, cảm thấy
gã Ngọc Vô Song này đúng là quá phận, bèn bảo: “Ngọc huynh khiêm nhường quá
rồi, Phiêu Phiêu cô nương dung nhan xuất chúng, xinh đẹp yêu kiều, sao Ngọc
huynh lại nói là không có giai nhân bầu bạn được?” Những lời này chàng không
chỉ là khen Nghiêm Phiêu Phiêu, còn gián tiếp chỉ ra quan hệ không bình thường
giữa hai người, thực ra chính là lời cảnh cáo, chuyện về sau thế nào thì phải
xem hắn có biết điều hay không.
Ngọc Vô
Song lập tức cười vang: “Huynh đài nói đùa rồi, Phiêu Phiêu là muội tử của tại
hạ, sao có thể tính được. Mà huống chi mỹ nhân trên thiên hạ này có ai so được
với một phần mười của tôn phu nhân đâu.”
Khi nói
ra những lời này hắn không hề che giấu sự ái mộ và dã tâm của bản thân đối với
Diệp Thanh Hồng, khiến Nghiêm Phiêu Phiêu vốn có phần dễ chịu hơn vì lời của
Phó Hân Thần lập tức tái mặt, nhưng vẫn kìm nén không nói gì, ả phải xem xem
hắn còn có thể vô tình đến mức nào nữa. Ả nghĩ, rồi sẽ có một ngày ả không nhịn
được nữa mà giết chết hắn.
Phó Hân
Thần không hề tức giận, ngược lại còn cất tiếng cười vang quay sang nói với
Diệp Thanh Hồng vốn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao bên cạnh: “Nô Nhi, Ngọc
công tử đang khen nàng đấy.”
Diệp
Thanh Hồng nở nụ cười tươi, đôi mắt thì lại nhìn đăm đăm vào nụ cười ấm áp của
Phó Hân Thần, đến đuôi mắt cũng chẳng buồn ngó qua phía Ngọc Vô Song chút nào.
Nàng cười, cười vì Phó Hân Thần đang cười, chứ chẳng phải vì lời khen của Ngọc
Vô Song. “Vậy sao? Nhưng trước nay chàng chưa từng khen ta bao giờ đấy, có thể
thấy ta cũng không thật sự tốt như vậy.” Từ nhỏ đến giờ chưa có ai khen nàng
câu nào, cho dù khi Tư Đồ Hành nhìn nàng bằng ánh mắt dâm dục cũng nói nàng
đẹp, nhưng đằng sau đó lại mang theo ý đồ, do đó nàng không hề cảm thấy đó thật
sự là lời khen.
Phó Hân
Thần ngẩn ra, tới lúc này mới giật mình phát hiện quả thực mình chưa từng khen
nàng câu nào, đó rốt cuộc là vì sao nhỉ?
“Vậy là
huynh đài không đúng rồi, dung nhan tôn phu nhân còn hơn Tây Tử, Lạc Thần[2'>, huynh đài may mắn cưới được một vị gian nhân
như vậy, sao có thể không thường xuyên làm nàng vui lòng, không sợ nàng ấm ức
hay sao?” Ngọc Vô Song thừa cơ nói, lòng khơi lên sự bất mãn trong lòng Diệp
Thanh Hồng, đâu hay tư duy của Diệp Thanh Hồng khác hẳn người thường, thực uổng
cho một phen tâm cơ của hắn.
[2'> Tây Tử cũng tức là Tây Thi thời Xuân Thu, còn Lạc Thần ở đây
là trò Chân Cơ thời Tam Quốc, hai nàng đều là mỹ nhân có tiếng trong lịch sử
Trung Quốc (ND)
“Đa tạ
đã chỉ giáo, tại hạ ghi nhớ rổi.” Phó Hân Thần chẳng hề giận dữ, nói xong bèn
dắt tay Diệp Thanh Hồng nhã nhặn cất tiếng chào hai người kia: “Tại hạ muốn đi
riêng với nội tử một chút, thứ lỗi không bồi tiếp được.” Rồi không đợi đối
phương kịp có phản ứng, liền chậm rãi cất bước đi về hướng khác. Thái độ chiếm
hữu cùng với quan hệ thân mật ấy chẳng cần nói gì cũng đánh tan được ý đồ chia
rẽ, khiêu khích của Ngọc Vô Song rồi.
Sắc mặt
Ngọc Vô Song lúc trắng lúc đỏ, ngây người ngay ra tại chỗ, đi theo không được,
mà không đi theo lại không cam tâm, thực vô cùng khó xử.
Từ phía
đằng xa, chợt nghe có giọng nói trong veo của Diệp Thanh Hồng vang lại: “Phó
Hân Thần, Tây Tử, Lạc Thần là cái gì vậy…” Sau đó là những tiếng cười vang vô
cùng sảng khoái của Phó Hân Thần.
Đi ngắm
mai, trong đầu Phó Hân Thần nổi lên ý niệm quay về Long Nguyên. Ở đó có các
bằng hữu của chàng cùng với các thuộc hạ đã cộng sự nhiều năm, còn có mộ phần
của Tịnh Nhi nữa. Tính toán thời gian, cũng sắp đến ngày giỗ của Tịnh Nhi rồi.
Đã năm năm chàng
không dám quay về, không dám đối mặt với tất cả, bây giờ chàng cũng nên kết
thúc mọi chuyện. Cái chết của Tịnh Nhi chàng đã có thể thản nhiên chấp nhận.
Từng có lúc chàng định ở lại trong thung lũng này suốt đời, không bao giờ bước
vào giang hồ nữa, nhưng vì sự xuất hiện của Khanh Tuần và sự quấy nhiễu của
Ngọc Vô Song và Nghiêm Phiêu Phiêu, quan trọng hơn là buổi tối hôm đó chàng
không ngờ lại không
khống chế được mình mà chủ động hôn Nô Nhi, do đó đã khiến chàng không thể
không nhớ đến trách nhiệm đã từng bị