
và dừng tay lại,
nếu không chỉ e sẽ phải trở mặt với bằng hữu rồi.
Không
để ý đến Ngọc Vô Song đã bị đánh cho ngất xỉu, Phó Hân Thần dắt Diệp Thanh Hồng
đi nhanh về phòng, tìm thuốc và một miếng vải sạch giúp nàng băng bó vết
thương.
“Lần
sau phải cẩn thận một chút, đừng hở một tí là lại bị thương, nàng cho rằng mình
thật sự không sợ đau à”, chàng trách cứ.
“Ưm”.
Diệp Thanh Hồng khẽ gật đầu.
“Còn
nữa”, chàng đưa tay ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, hồi lâu sau mới nói
tiếp, “Không
được để nam nhân khác chạm vào người, biết chưa?”, trước giờ chàng chưa từng nghĩ
mình lại để tâm đến nàng như thế.
“Được”.
Diệp Thanh Hồng vẫn đồng ý mà chẳng oán trách gì, dừng lại một chút, nàng không
kìm được lại một lần nữa nói ra nguyện vọng của mình: “Phó Hân Thần, ta đi cùng chàng
được không? Ta sẽ rất ngoan”, nàng không muốn bị vứt bỏ lần nữa.
Khuôn
mặt Phó Hân Thần trở nên cứng đờ, khi nhìn thấy động tác tác thân mật mà Ngọc Vô
Song đã làm với Diệp Thanh Hồng, chàng đã quên mất một sự thật rằng chàng sắp
rời khỏi nơi đây. Chàng có tư cách gì mà yêu cầu Nô nhi không được thích nam
nhân khác như thế?
“Rầm!”
trước khi Phó Hân Thần kịp trả lời, cửa đã bị đạp tung ra, Nghiêm Phiêu Phiêu
mặt đầy sát khí đứng ngay ngoài cửa. “Ngươi rút cuộc là ai?”, có thể dùng một
chưởng đả thương Ngọc Vô Song, cho dù là vì hắn quá sơ ý, trên đời này cũng
chẳng có mấy người. Nhìn người này tuy tóc mai đã chớm bạc, nhưng dung mạo vẫn
đang độ tráng niên, chắc cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Trên giang hồ người có
võ công như vậy ở tuổi này vô cùng ít ỏi, như Bạch Ẩn, Cô Sát, Tuyết Hồ Thu...
Ả đã từng gặp Cô Sát một lần, xấu tới cùng cực, tuyệt đối không phải là người
trước mắt, còn có tin đồn rằng Cô Sát thích sư muội của mình, nhưng sư muội gã
cuối cùng lại cưới Long Nguyên chủ thần bí khôn lường. Mà vị Long Nguyên chủ đó
lại càng khiến người ta khó mà lường được. Người này rốt cuộc là ai đây? Bất kể
hắn là ai, ả sẽ bắt hắn trả giá vì đã đả thương Ngọc Vô Song.
“Nghiêm
bang chủ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách để biết thân phận của ta sao?” Phó
Hân Thần lạnh lùng cất tiếng, căn bản chẳng thèm để ý đến sự giận dữ của
Nghiêm Phiêu Phiêu. Chàng quay sang nhìn Diệp Thanh Hồng bằng ánh mặt dịu dàng
vô hạn, “Nô nhi, nàng không thích bọn họ, ta sẽ đuổi bọn họ đi, hơn nữa sẽ
khiến bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại đây được nữa”.
Nghiêm
Phiêu Phiêu nghe thế không giận mà cười vang, “Các hạ hẳn không phải hạng vô
danh, đã không chịu nói tên, vậy bổn cô nương đành thất lễ vậy”. Nói xong, cổ
tay ả rung nhẹ, một cây roi dài hơn tám thước thình lình xuất hiện, đánh thẳng
về phía Diệp Thanh Hồng như một con rắn. Ả tự biết mình võ nghệ không bằng
người, chỉ có thể dùng trí, lại thấy nữ tử này không biết chút võ công nào, nếu
tấn công, ắt sẽ khiến nam nhân trước mặt luống cuống chân tay.
Sớm đã
biết Nghiêm Phiêu Phiêu hung tàn giảo hoạt, Phó Hân Thần sao để ả thực hiện
được âm mưu, cây roi còn chưa chạm được vào người Diệp Thanh Hồng đã bị hai
ngón tay chàng kẹp chặt rồi. Chàng đang định vận công làm đứt cây roi, chợt lại
thấy mấy đốm bạc bắn vun vút về phía mình và Diệp Thanh Hồng, đành vội vàng
buông tay. Chàng vung tay một cái, tất cả các mũi ngân châm đều được bắt. Đúng
vào lúc này, cây roi đen chợt giống như con rắn lớn quấn vào chân chàng, một
luồng lực rất mạnh kéo chàng về phía trước. Nương theo chiều kéo ấy, Phó Hân
Thần vung chân đá mạnh vào bụng Nghiêm Phiêu Phiêu, chờ ả nghiêng người né
tránh, chân còn lại bèn xoay tròn đá quét một vòng, mũi bàn chân điểm thẳng vào
huyệt thái dương trên trán ả. Nghiêm Phiêu Phiêu né tránh vất vả vô cùng, khi
tỉnh táo trở lại thì cây roi đã bị chàng dẫm dưới chân. Không ngờ binh khí tùy
thân của mình rơi vào kết cục như vậy, Nghiêm Phiêu Phiêu giận dữ vô cùng, ánh
sáng màu vàng lóe lên, trong tay ả đã xuất hiện một thanh chủy thủ bén nhọn dài
chừng ba tấc, rồi ả lao đến tấn công bằng những chiêu thức cận chiến cực kỳ dữ
dội, so với khi dùng cây roi vừa nãy còn có phần lợi hại hơn.
Phó Hân
Thần cười lạnh một tiếng, cũng không biết sử dụng thủ pháp gì, Nghiêm Phiêu
Phiêu chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, chủy thủ đã lọt vào tay đối phương, kế đó
thân thể liền mềm nhũn, cả người gục luôn xuống đất.
“Ngươi….”
Nghiêm Phiêu Phiêu vô cùng sợ hãi, dù sớm đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng ả vẫn
không ngờ võ công của đối phương lại cao minh đến mức này, hắn rút cuộc là ai?
Không
thèm nhìn ả thêm lần nào nữa, Phó Hân Thần đi đến bên cạnh Diệp Thanh Hồng lúc
này đang ngẩn ngơ nhìn cảnh tuyết bên ngoài, dịu dàng hỏi “Nô nhi, nàng sao
vậy?”
Diệp
Thanh Hồng lắc đầu thật nhẹ, rồi lùi người về phía sau, tựa người vào lòng
chàng, buồn bã hỏi “Ở đây không tốt sao? Ta không tốt sao? Tại sao chàng lại
phải đi? Tịnh Nhi cô nương thật có phúc, được chàng nhớ nhung như vậy”.
Phó Hân
Thần nhắm hai mắt lại, ôm chặt nàng vào lòng nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, Nô nhi”.
Kế đó lại hít sâu một hơi, trầm giọng nói tiếp “Ta phải đi đây”. Chàng sợ nếu
còn không