Teya Salat
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321562

Bình chọn: 7.00/10/156 lượt.

ong trần nhiều năm cũng không chịu đựng nổi.

Nhưng

Diệm Nương lại nở một nụ cười chan chứa phong tình, một nụ cười quyến rũ đến

tận xương, rồi nói bằng thứ giọng ỏn ẻn mà nũng nịu: “Vẫn là chàng hiểu em,

chàng không biết vừa rồi em phải vất vả lắm mới khiến chàng mắc câu được à, chỉ

sợ cái gã ngốc chàng không hiểu phong tình, khiến người ta lãng phí tâm tư

thôi. Khụ, may mà dù sao chàng vẫn thích em, không uổng công em phí bao bao tâm

sức vì chàng .”

Khanh

Tuần hít sâu một hơi, cố gắng khống chế đôi tay đang rục rịch muốn bóp cái cổ

trắng ngần của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, hình thành một nụ cười mỉm hung

tợn đến ghê người , nhưng giọng nói thì đã khôi phục lại vẻ hờ hững thường

thấy: “Đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nữa, trừ phi ngươi muốn đi quyến rũ

Diêm Vương.” nói xong gã liền xoay người đi thẳng, khi đi ngang qua chỗ Diệp

Thanh Hồng không biết từ lúc nào đã tránh đến dưới mái hiên , gã chỉ hờ hững

liếc về phía nàng một cái, không ra tay tiếp nữa.

Diệp

Thanh Hồng vội vàng chạy vào trong nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng vô

cùng chua xót. Diệm Nương đang nằm nghiêng trên sàn nhà, máu từ bên khóe miệng

chậm rãi chảy ra, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặc trắng bệch đến đáng sợ. Nếu

không phải vì nhìn thấy lồng ngực nàng còn phập phồng, Diệp Thanh Hồng nhất

định sẽ cho rằng nàng đã chết.

“Tại

sao phải gạt y chứ? Tại sao?” Diệp Thanh Hồng lao đến đỡ lấy đầu Diệm Nương,

không dám tin rằng nàng lại làm như vậy, nàng thích Khanh Tuần mà, không phải

sao? Tại sao phải làm gã tức giận bỏ đi chứ?

Diệm

Nương cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của Diệp Thanh

Hồng, khẽ nở nụ cười không nói gì thêm, đôi mắt xinh đẹp đã không còn rực rỡ

kia lại một lần nữa khép lại. Kiếp này vẫn có người quan tâm đến nàng, nàng còn

mong gì hơn?

Trên một con đường nườm nượp người

qua lại ở đất Trường An, một chiếc

xe ngựa cũ nát đang tiến đi thật

chậm. Người đánh xe đầu đội nón trúc, vành mũ kéo xuống rất thấp, khiến người

ta không thể nhìn rõ

dáng vẻ, có điều tuy người đó mặc quần áo vải thô, nhưng tấm thân yểu điệu kia

vẫn khiến người ta vừa nhìn đã có thể nhận ra đó là một nữ tử. Nữ tử đánh xe

vốn là việc hiếm có, nhưng ở nơi dưới chân thiên tử ngọa hổ tàng long này vốn

có đủ thứ việc ly kỳ, nên mọi người cũng đều chẳng cảm thấy ngạc nhiên.

“Phía

trước có một khách điếm, chúng ta có cần dừng lại nghỉ ngơi một chút không?” Một giọng

nói nhu mì vang lên từ phía người đánh xe, khiến người ta không còn chút hoài

nghi nào về giới tính của nàng.

“Khách

điếm gì vậy? Muội làm chủ là được rồi.” Giọng nói vang ra từ trong xe thì lại yêu kiều mà yếu ớt, không ngờ cũng là một nữ nhân.

“Khách

điếm Lợi Hưng, lúc ở Hàng Châu chúng ta từng trọ lại đó rồi, chắc là

một phân hiệu của

nó.” Người đánh xe hờ hững trả lời. Dừng xe lại, nàng xoay người vén rèm lên, chui vào

trong đó.

Nằm

trong xe là một nữ tử sắc mặt trắng bệch, trên người mặc một chiếc váy màu xanh với hoa văn là những bông hoa nhỏ màu trắng, đẹp như tranh, khiến người ta không thể

dời ánh mắt đi được, thì ra là Diệm Nương.

“Tỷ sao

rồi? Còn cầm cự được nữa không?”

Nữ tử

đánh xe nhìn sắc mặt không được tốt lắm của nàng, có chút lo lắng hỏi. Trên

đường bọn họ đã bái phỏng vô số danh y ở khắp

các vùng nam bắc, nhưng lại không người nào có thể khiến Diệm Nương khởi sắc,

cuối cùng vẫn phải dựa vào phương thuốc Diệp Thanh Hồng học được từ chỗ sư phụ

để duy trì tính mạng cho nàng. Mắt thấy Diệm Nương ngày một gầy yếu hơn, Diệp

Thanh Hồng làm sao có thể không lo lắng cho được.

“Ta

không sao.” Diệm Nương khẽ nở nụ cười, không ngờ trên quãng đường cuối cùng của

sinh mệnh nàng lại gặp được một người thật lòng quan tâm đến mình như thế, ông

trời cũng coi như đã đối xử

với nàng không bạc rồi.

Diệp

Thanh Hồng mím chặt môi không nói gì thêm, biết rằng dù có hỏi nữa thì đối phương cũng chỉ đáp lại bằng một câu này. Hơi

khom người xuống, nàng đỡ Diệm Nương

lên lưng, cảm thấy vị tỷ tỷ này đã nhẹ hơn trước rất nhiều, đôi hàng lông mày không kìm được

hơi cau lại.

Cõng Diệm

Nương bước xuống xe ngựa nàng đi vào trong khách điếm Lợi Hưng.

“Chưởng

quỹ, ta muốn một gian phòng thượng hạng.” Diệp Thanh Hồng nói với vị chưởng quỹ

trung niên dáng người béo ú đang đứng sau quầy.

Chưởng

quỹ đã quen thấy những Nhất sĩ giang

hồ quần áo giản đơn nhưng ra tay rộng rãi, đã sớm hiểu được đạo lýkhông thể nhìn mặt mà bắt

hình dong. Mà hai vị nữ tử này kết bạn với nhau không cần người hộ vệ, tất

nhiên là không đơngiản, do đó lão cũng không dám chậm trễ, vội sai tiểu nhị dẫn

hai người lên lầu, lại phái người dắt xe ngựa đến bên cạnh chuồng ngựa phía

sau, cho ngựa ăn no.

Vì vẻ đẹp của Diệm Nương, bọn họ

đã thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng cả hai đều coi như không nhìn

thấy, đi thẳng theo sau tiểu nhị. Đang chuẩn bị bước lên cầu thang, đột nhiên

có một tràng tiếng bước chân dồn dập từ phía tầng trên vang lại, rồi một gã có

bộ dạng như người hầu xuất hiện trên cầu thang và vội vàng bước xuống, miệng