
còn kêu lên không
ngừng: “Tránh
ra! Tránh ra!”
Diệp
Thanh Hồng phải cõng Diệm Nương trên
lưng muốn tránh ra thì đã không còn
kịp nữa, gã người hầu kia như một cơn
gió lướt qua bên canh nàng, hất tung chiếc nón trúc trên đầu nàng ra, làm nó lăn về phía cửa, dừng lại cạnh một vị công tử áo trắng vừa mới
bước vào. Mái tóc dài của Diệp Thanh Hồng lập tức bung ra và buông xuống.
Nàng
còn chưa nói gì, gã người hầu kia đã lớn tiếng kêu lên: “Bảo ngươi tránh ra cơ
mà, ngươi điếc hay…”. Những lời
phía sau đã lập tức tan thành mây khói sau khi gã nhìn thấy khuôn mặt ngạc
nhiên đang nhìn về phía mình của Diệp Thanh Hồng.
Toàn bộ
đại sảnh lập tức trở nên tĩnh lặng, hình thành một sự đối lập hết sức rõ ràng
với khung cảnh ồn ào
trước đó. Không ai ngờ nổi dưới chiếc
nón trúc kia lại là một khuôn mặt diễm lệ đến nhường này, kề ngay sát đó, vẻ
đẹp của Diệm Nương lập tức nhạt nhòa hẳn đi.
Diệp
Thanh Hồng lại vẫn thản nhiên như thường, đến chiếc nón trúc cũng chẳng buồn
đi nhặt, cõng Diệm Nương định đi lên lầu.
“Cô
nương, xin dừng bước!” Phía sau vang lên một giọng nói ôn hòa, trong đó toát ra
vẻ bể dâu và mỏi mệt vô cùng vô tận.
Diệp
Thanh Hồng ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là nam tử áo trắng vừa rồi đang cầm nón
trúc đi về phía nàng. Vì khí độ ung dung hiếm có của đối phương, Diệp Thanh
Hồng không kìm được quan sát y thêm một chút.
Nam nhân đó mặc cẩm bào màu trắng, cổ áo
và ống tay áo có những hoa văn rất hoa lệ phức tạp được thêu bằng
chỉ bạc, kỹ thuật thêu cực kỳ tinh
tế. Mái tóc y được búi lại, đầu đội mũ cao, thân hình cao lớn, mắt dài lông mày
rậm, mũi cao môi dày, khuôn mặt tựa như đao tạc. Nơi khóe mắt và bờ môi y hiện
lên những đường nét của thời gian, trong đôi mắt đen lánh sâu thẳm thấp thoáng
nét bể dâu và mỏi mệt khó có thể miêu tả bằng lời, hệt như giọng nói của y vậy.
Y có một sự uy
nghi và khí chất quý phái trời sinh, đồng thời lại mang theo nét u uất như thể
đã nhìn thấu sự đời, qua đó hình thành nên một thứ mị lực cực kỳ cuốn hút.
“Nón
của cô nương này.” Nam Nhất đó đưa chiếc nón trúc cho Diệp Thanh Hồng, trong đôi mắt
bình lặng như mặt nước hồ thu
chợt lóe lên một tia sáng cực kỳ quái dị.
“Cảm ơn.” Diệp Thanh Hồng đón lấy chiếc nón trúc nhưng lại không đội lên đầu, đôi mắt xinh đẹp quan sát y một lúc, cứ luôn cảm
thấy người này có
chút quen thuộc.
“Cô
nương chắc đến từ vùng khác nhỉ, không biết có quen Tiêu Viên Viên không?”
Nam nhân nọ cất tiếng ôn tồn, nhưng lời nói
ra lại khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
“Không
quen.” Diệp Thanh Hồng khẽ lắc đầu, không hề bỏ sót vẻ kích động thoáng qua
trong mắt đối phương khinhắc đến cái tên này. Chẳng rõ vì sao, nàng lại không muốn
y thất vọng, bèn ngoảnh đầu lại hỏi Diệm Nương: “Tỷ có từng nghe nói tới chưa?”
Diệm
Nương cũng khẽ lắc đầu, nói: “Chúng ta đi thôi!”
Diệp
Thanh Hồng nhìn nam nhân kia bằng ánh mắt áy náy, rồi
xoay người đi lên lầu. Chỉ nghe
Diệm Nương ghé đến bên tai nàng rủ ri: “Muội và nam nhân đó trông rất giống nhau, có khi
nào y là người thân của muội không?”
Diệp
Thanh Hồng thoáng ngây ra, ngoảnh đầu lại nhìn namnhân đó một chút, trong đôi mắt
trong veo ánh lên một nét đau đớn và ưu thương khó có thể kiềm chế được. Nhưng ngay
sau đó nàng lại cụp mắt xuống che giấu đi tất cả, nàng làm gì có phúc như vậy chứ? Cúi
đầu xuống, nàng thấp
giọng nói: “Muội không có người nhà, cũng chẳng có gì hết, từ nhỏ đã chỉ có một
mình.” Vừa nói nàng vừa cõng Diệm Nương đi lên lầu, không nhìn người đó thêm
lần nào nữa.
Nàng
không biết rằng mỗi một câu nói, mỗi một vẻ mặt của mình đều lọt vào trong tai,
trong mắt nam nhân kia, khiến y chấn động.
“Con là
Thanh Nhi ư?” Y khẽ lẩm bẩm như đang có điều suy tư gì đó, rồi đột nhiên xoay
người đi ra ngoài. Một nam tử áo đen lập tức bước đến, đi theo phía sau và ở cách y một khoảng nửa bờ vai.
“Ta
muốn biết lai lịch của cô gái đó.” Y trầm giọng nói, từ trong đôi mắt thâm trầm
thoáng qua một nét kích động tới tột cùng. Cô gái đó hoàn toàn không giống Viên
Viên một chút nào hết, nhưng từ trên người nàng y lại nhìn thấy được bóng dáng
của Viên Viên, liệu nàng có thật sự là người mà y nghĩ đến không?
“Vâng,
vương gia.” Nam tử
áo đen cung kính vâng lệnh, xoay người rời đi.
“Nếu
con đúng là Thanh Nhi, vậy thì tốt biết mấy.” Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u
ám đã bắt đầu rải mưa phùn trong tâm trạng vô
cùng thương cảm. Nhớ năm đó, cũng là thời tiết như thế này, Viên Viên đã lén trốn đi
còn mang theo cả Thanh nhi, sự ích
kỷ và đố kỵ của nàng đã làm hại tất cả mọi người. Ôi...
***
“Ngồi
đi!” Diệp Hiệp chỉ tay vào chiếc ghế ở đối diện mà nói với Diệp Thanh
Hồng. Đón họ đến
Long Nguyên đã được ba ngày, tới hôm nay mới gặp được nàng, là bởi vì ông còn bận đi tìm Bạch Ẩn.
Diệp
Thanh Hồng lẳng lặng ngồi xuống. Đây là một tòa tiểu hiên trên mặt hồ, nhìn ra ngoài qua
cửa sổ, những hạt mưa li ti dày đặc đang không ngừng rải xuống, làm gợn lên vô
số sóng nước lăn tăn, những đình đài lầu các ở phía xa đều chìm trong một mảng
mịt mờ.
“Nếm
thử đi, đây