Snack's 1967
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321511

Bình chọn: 10.00/10/151 lượt.

ng nhớ đến

nàng không?

Ngẩn

ngơ nhìn vẻ sợ hãi mà xa cách trên khuôn mặt nàng, Phó Hân Thần hít sâu một hơi

đột nhiên rời khỏi nàng mà đi đến bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn những hạt mưa

lất phất bên ngoài, trong đó toát ra một vẻ đau khổ tưởng chừng như tuyệt vọng.

Rời khỏi nàng, chàng cho rằng mình sẽ có thể ở trong Mai Viên bầu bạn với Tịnh Nhi đến hết cuộc đời, nhưng chẳng ngờ

trong lặng lẽ, tình cảm của chàng với nàng đã sâu sắc đến mức khó tin, bóng

dáng nàng cứ thường xuyên xuất hiện trong những lúc mà chàng không ngờ đến,

quấy nhiễu cảm xúc của chàng, thậm chí trong những khi nửa đêm tỉnh mộng chàng

còn chẳng thể kiềm chế được mà nhớ đến nàng. Biết là có lỗi với Tịnh Nhi, nhưng

chàng lại không thể thoát khỏi tấm lưới tình mà nàng đã buông ra đó. Đau khổ

chịu đựng suốt một năm, ngay vào lúc chàng đã sắp không thể kiềm chế được định

mặc kệ tất cả để quay trở lại đó tìm nàng, nàng lại xuất hiện ở Long Nguyên,

hơn nữa bên cạnh còn có người khác, mà người đó còn là hảo bằng hữu của chàng,

như vậy bảo chàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ đây chính là báo ứng ư? Báo ứng

việc ngày đó chàng đã vô tình vứt bỏ nàng.

Nhìn

thấy bóng lưng cô độc của chàng, trái tim Diệp Thanh Hồng không khỏi nhói đau,

không kìm được bước lên phía trước, đưa tay ra chạm vào lưng chàng, muốn an ủi,

nhưng lại sợ chàng cự tuyệt. Từ sau khoảnh khắc chàng tuyệttình rời đi đó, nàng đã không thể xác định được việc mình dồn hết tình cảm cho chàng

có phải là một gánh nặng với chàng hay không. Nghĩ đến đây bàn tay nàng lại bất giác rụt

trở về.

Phó Hân

Thần thì lại vì cái chạm nhẹ đó của nàng mà toàn thân chấn động, khi xoay người lại sắc mặt

đã dịu dàng hơn rất

nhiều: “Sao nàng lại ra ngoài? Là Diệp huynh mang nàng ra ngoài ư?”

Thấy

chàng nói năng ôn tồn, tâm thần Diệp Thanh Hồng thầm buông lỏng, lộ ra nụ cười

đầu tiên sau khi nhìn thấy chàng: “Không phải, ta đưa Diệm Nương ra ngoài chữa

bệnh, mấy hôm trước mới gặp ông ta thôi.”

“Diệm

Nương?” Phó Hân Thần hơi cau mày lại. Sao Nô Nhi lại ở cùng một chỗ với nữ nhân này chứ?

Dường

như biết được chàng muốn hỏi gì, Diệp Thanh Hồng liền chậm rãi kể lại những việc

đã xảy ra sau khi chàng rời đi. Thấy sắc mặt chàng càng ngày càng trở nên âm

trầm, nàng không khỏi có chút sợ hãi, sau khi kể xong liền lập tức lặng im thấp

thỏm nhìn chàng, không biết mình lại nói sai chỗ nào nữa.

Phó Hân

Thần vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ vì không ngờ Khanh Tuần lại không buông tha cho

Diệp Thanh Hồng, phẫn nộ vì không ngờ bản thân lại chưa nghĩ đến điều này mà đã bỏnàng ở lại. Chàng thầm đưa ra quyết

định, rằng sẽ không vì

Khanh Tuần là sư huynh của Dương Chỉ Tịnh mà né tránh không giao phong chính diện với

gã nữa. Lần sau, nếu hai người còn gặp mặt, chàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Đếnkhi tỉnh

táo trở lại, nhìn

thấy ánh mắt bất an của Diệp Thanh Hồng, chàng không khỏi thầm cười khổ, nàng

trước nay đều rất sợ mình, hai người như vậy làm sao có thể trở thành phu thê

được. Phu thê? Chàng thầm kinh hãi, sao chàng lại có thể nghĩ đến chuyện này? Vì muốn ép mình không tiếp tục suy

nghĩ linh tinh, chàng liền đi tới ngồi xuống ghế, và ra hiệu cho Diệp Thanh

Hồng cũng ngồi xuống.

“Nàng

đã thay đổi rất nhiều.” Nhấp

một ngụm trà, chàng bắt đầu tán gẫu với nàng, ánh mắt thì lại không kìm được

bừng lên những tia sáng nóng bỏng mà quan sát nàng thật kỹ. Nàng mặc một bộ đồ quý tộc kiểu nữ, váy dài chạm

đất, tay áo rộng thắt lưng lớn, phía sau là một chiếc áo choàng thêu hoa, mái

tóc dài được vấn lại thành búi theo kiểu quý tộc, trước trán dính một miếng

trang sức hình con chim

nhỏ[1'>, khuôn mặt không trang điểm gì nhiều, nhưng toàn thân lại toátra khí chất cao quý không gì sánh

được, diễm lệ vô cùng. Khi nàng còn mặc quần áo vải

thô trước đây đã không có ai sánh được, lúc này

trang điểm sơ qua một

chút lại càng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chàng có cảm giác, rằng

dường như nàng vốn thuộc về tầng lớp này.

[1'> Đây là một cách trang điểm rất thịnh hành ở Trung Quốc

vào thời Đường, miếng trang sức thường được làm bằng vàng hoặc bạc, việc dán

miếng trang sức lên trán cũng có những kỹ thuật riêng. Người dịch giải

thích thêm một chút kẻo dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết. (ND)


“Đúng

thế?” Diệp Thanh Hồng thở dài một

hơi, có chút buồn bã. Hơn một năm nay nàng đã có quá nhiều trải nghiệm, cũng

học được nhiều điều, biết rằng có một số việc không thể miễn cưỡng. Chỉ là khi

thấy chàng đang ti mỉ quan sát mình, nàng vẫn không kìm được thầm cảm thấy vui

vẻ: “Bộ đồ này là do Diệp Hiệp ép ta mặc đấy, chàng thấy có đẹp không?” Dừng

lại một chút, nàng lấy hết dũng khí nhẹ nhàng nói: “Ta đã biết chữ rồi đây

nhé.” Đây là điều mà nàng vẫn luôn

muốn nói cho chàng biết, sau khi nói xong, lại không kìm được nín thở chờ phản ứng của chàng.

Vừa

nghe nói Diệp Hiệp bảo nàng ăn mặc thế này, trái tim Phó Hân Thần không khỏi

trở nên nguội ngắt, một thứ cảm giác chua xót lan ra từ miệng chàng, khiến

chàng không thể nghe rõ những lời phía sau.

Không

hề nhận được một lời