t quả là như thế nào, cho dù lại một lần nữa khiến bản thân đau
đến chết đi sống lại, nàng cũng sẽ không tiếp tục đè nén tình cảm của mình.
“Ta
cũng vậy.” Khẽ hôn lên mái tóc của Diệp Thanh Hồng, Phó Hân Thần trả lời bằng
giọng khàn khàn rất nhẹ. Nếu thời gian hơn một năm còn chưa đủ cho chàng suy nghĩ kỹ, vậy
thì sự đố kỵ và đau xót cuồn cuộn trào dâng trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp
Hiệp và nàng thân mật ôm nhau đã nói với chàng tất cả. Bây giờ xác định được
tâm ý của nàng rồi, chàng biết, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, mặc kệ
người đời có nhìn chàng như thế nào đi chăng nữa, cuộc đời này chàng quyết sẽ
không vứt bỏ nàng thêm lần thứ hai.
“Thật...
thật sao?” Diệp Thanh Hồng không dám tin
vào điều mình vừa nghe thấy, run rẩy hỏi lại, mà những giọt nước mắt mừng vui
thì đã không kìm được mà ào ạt chảy ra rồi. Đây là điều cho dù nằm mơ nàng cũng
không dám nghĩ đến, Phó Hân Thần nói chàng cũng nhớ nàng, đây là thật sao?
“Tất
nhiên là thật.” Phó Hân Thần dịu dàng nói. Chàng đã khiến nàng phải chịu quá
nhiều đau khổ rồi, sau này nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật nhiều: “Nô Nhi, chúng ta thành thân
nhé!”
“Vậy…
vậy có được không?” Diệp Thanh Hồng ngây ra, không dám tin vào vận
may của mình.
Sao mới thoáng cái mà tất cả đều đã thay đổi như thế? Vậy Tịnh cô nương thì sao?
“Đương
nhiên là được.” Phó Hân
Thần khẽ mỉm cười, còn tưởng nàng thay đổi
nhiều lắm, hóa ra vẫn dại khờ như thế.
Diệp
Thanh Hồng bật cười ngây ngô, thì ra không cần đợi đến kiếp sau, kiếp này nàng cũng có thể ở bên chàng rồi.
“Phó
Hân Thần, kiếp sau, kiếp sau nữa ta cũng muốn ở bên chàng.” Để đề phòng người khác nhanh
chân giành mất chỗ, nàng phải hẹn sẵn với chàng mới được.
“A...”
Lần này thì đến lượt Phó Hân Thần ngây ra.
Về sau
Diệp Thanh Hồng mới biết thì ra Phó Hân
Thần chính là chủ nhân thật sự của Long Nguyên, còn
Diệp Hiệp chỉ là một
trong các chủ sự, trong thời gian hơn năm năm Phó Hân Thần điên cuồng vì tình, ông và
hai vị chủ sự khác đã cùng quản lý tất cả mọi việc ở đây. Mà bản thân ông còn
là Cửu vương gia, chú ruột của Đương kim Hoàng thượng, tuy bây giờ sớm đã không
còn tham gia quốc sự nữa, nhưng sức ảnh hưởng không một ai có thể coi thường.
“Cái
gì?” Diệm Nương ngồi trên ghế tựa, trợn tròn xoe mắt nhìn Diệp Thanh Hồng với
vẻ hết sức khó tin. Sao mới có nửa ngày không gặp mà cô bé này đã chuẩn bị
thành thân rồi? “Phó Hân Thần đã đồng ý rồi ư?”
“Đúng
thế, là chàng chủ động đề nghị
đấy.” Diệp Thanh Hồng lúng túng đáp.
“Cái
gì?” Diệm Nương lại một lần nữa kinh ngạc kêu lên, tuy giọng nói đầy vẻ yếu ớt,
nhưng cũng đủ để khiến Diệp Thanh Hồng cảm thấy bất an.
“Muội
biết chàng vốn cũng có
thích muội một chút xíu.” Rất nhẹ nhàng, nàng nói ra điều mà bản thân lo lắng:
“Nhưng không ngờ... Dù gì người mà chàng thích nhất vẫn là Tịnh cô nương. Muội
sợ... sau khi muội và chàng thành thân, chàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được
vui vẻ, Tịnh cô nương cũng sẽ không vui, không biết giữa bọn họ đã xảy ra vấn
đề gì rồi...”
“Đồ ngốc!” Diệm Nương đã hoàn toàn
cạn sức, đến tiếng mắng người cũng nhỏ như là rên rỉ: “Nếu Phó Hân Thần không
thích muội, y tuyệt đối sẽ
không lấy muội đâu, cho dù có người kề kiếm lèn cổ uy hiếp y cũng không được.
Cái loại nam nhân như bọn họ ấy... Hừ! Ngoài ra, Dương Chỉ Tịnh đãchết được sáu năm nay
rồi, muội vẫn chưa biết sao?”
“A!” Diệp Thanh Hồng kinh ngạc kêu
lên một tiếng, “Tịnh cô nương chết rồi ư?”
Thảo nào Phó Thần lại thương tâm như thế, thảo nào... Trái lại nàng không kìm được đau nhói
thay chàng, này nàng nhất định sẽ không làm chàng thương tâm thêm lần nữa.
“Muội
có cái vẻ mặt gì đấy hả? Hừ! Nữ nhân chết rồi mà còn mang theo trái
tim của hai nam nhân.
Bây giờ thì tốt rồi, ít nhất cũng có một trái tim đã được giải thoát. Nô Nhi,
chúc mừng muội!” Những lời phía sau Diệm Nương nói rất chân thành, nhưng đôi
mắt lại không khỏi nhạt nhòa chua xót. Nàng thì chắc không có cái phúc phận ấy
rồi.
“Diệm
Nương, Diệp Hiệp nói đã tìm được đại phu cho tỷ rồi, tỷ sẽ khỏe lại rất nhanh
thôi.” Khi nói những lời này Diệp Thanh Hồng không khỏi có chút chột dạ, hơn
một năm nay bọn họ đã đi tìm đại phu ở khắp nơi rồi, bây giờ thật không dám ôm
quá nhiều hy vọng.
“Nô
Nhi, muội cũng biết nói dối rồi đấy nhé!” Diệm Nương bật cười, chút tâm tư của
cô bé này nàng làm sao mà không hiểu: “Muội nghĩ ta sợ chết sao?” Nàng để cho
Diệp Thanh Hồng cứu, thực ra là muốn nhân đó giúp cô bé này có được một chốn về mà thôi.
Bây giờ tâm nguyện đà đạt thành, nàng còn sợ gì nữa chứ?
“Tỷ...
tỷ nỡ từ bỏ Khanh
Tuần ư?” Diệp Thanh Hồng có chút chua xót, sao Diệm Nương lại có thể thờ ơ
trước sinh mệnh như thế, cuộc sống dù có vất vả, nhưng còn sống tức là còn hy
vọng, không phải sao?
Vừa
nghe nói tới Khanh Tuần, nụ cười phóng khoáng của Diệm Nương lập tức cứng đờ
lại, sau đó là một tiếng thở dài buồn bã: “Y là người nói được làm được, sau
này ta sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại y nữa rồi.”
Có lẽ
chính vì thế nên
Diệm Nương mới đặt chuyện sinh tử qua một bên chăn