
tán thường nào, Diệp Thanh Hồng không khỏi cảm thấy có chút thất
vọng mà cúi gằm mặt xuống. Dù nàng có cố gắng thế nào thì cuối cùng cũng không so được với Tịnh cô nương, chàng
làm sao mà chịu để ý xem
nàng rốt cuộc đã biến thành
như thế nào, việc này đâu có liên quan gì tới chàng.
Nhìn
cái cổ thon dài trắng muốt như thiên nga của nàng lộ ra ngoài cổ áo, Phó Hân
Thần không khỏi có chút thẫn thờ. Chàng thật sự đã yêu nàng rồi, nhưng đã quá
muộn. Ông trời đúng là biết trêu ngươi, luôn chẳng cho người ta được như ý
nguyện. Bây giờ chàng chỉ có thể chúc phúc cho nàng và Diệp huynh không phải
chịu giày vò gì nữa mà thôi.
“Đi
thôi! Nàng ở đâu vậy? Để ta đưa nàng về!” Chàng chậm rãi đứng dậy, quyết định
phải dứt khoát chặt đứt tất cả mọi tình duyên. Vốn dĩ chàng
không nên động lòng với nàng như thế.
“Túy
Tâm các.” Diệp Thanh Hồng nhẹ nhàng trả lời. Trong lòng không biết tại sao lại
có chút hụt hẫng, dường như lần này nàng thật sự sẽ phải đoạn tuyệt với chàng rồi,
sau này có lẽ đến đau lòng cũng là một thứ xa xỉ. Sau khi đứng dậy, Phó Hân
Thần cất bước ra ngoài Mộ Vũ hiên trước, một gã thủ hạ vội vàng mở ô ra chạy
đến che mưa cho chàng. Chàng đón lấy chiếc ô, vẫy tay một cái, gã thủ hạ lập tức cúi
đầu lui xuống. Ngoảnh đầu lại nhìn chiếc váy dài chạm đất của Diệp
Thanh Hồng, chàng khẽ lắc đầu, đang định sai hạ nhân chuẩn bị kiệu, lại thấy hai tay
nàng đang nhấc váy
lên, để lộ ra đôi giày gấm tím thêu hoa ở phía dưới, một gã thủ hạ khác đã bước đến
che mưa cho nàng, bèn không nói thêm gì nữa, dù sao Túy Tâm các cũng ở cách đây
không quá xa.
Diệp
Thanh Hồng đi theo sau lưng Phó Hân Thần, nhìn bóng lưng âu sầu cô quạnh của
chàng, trái tim bỗng thấy chua xót. Nàng vốn cho rằng chàng ở cùng Tịnh cô
nương sẽ rất vui vẻ, nhưng sự thực xem ra không phải thế.
Túy Tâm
các là một tòa kiến trúc bằng gỗ ba tầng, bề ngoài mộc mạc giản dị, nhưng những
thứ đồ được
bày biện bên trong đều quý báu vô cùng, ngay đến tấm thảm trải sàn cũng được
vận chuyển từ đế quốc Ba Tư về. Đứng trong phòng ngủ ở tầng ba, có thể nhìn đi
xa tắp.
Xua tay
lệnh cho thủ hạ lui đi, Phó Hân Thần lẳng lặng nhìn Diệp Thanh Hồng, nhìn rất
chuyên tâm, tựa như muốn in sâu hình bóng của nàng vào trong ký ức. Sau này sẽ
không bao giờ gặp lại nữa rồi.
Bị chàng nhìn đến nỗi trong lòng
thấp thỏm, Diệp
Thanh Hồng đang định mở lời, lại thấy chàng đột ngột xoay người rời đi, hệt như
ngày đó chàng rời khỏi thung lũng vậy. Một cơn đau nhói đột ngột trào dâng,
khiến trước mắt nàng bỗng dưng tối sầm. Nàng đưa tay ra bám vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững
được, đến khi cơn
đau bớt đi phần nào, liền vội vàng nhấc váy chạy nhanh lên tầng ba. Đi đến bên cửa sổ, nàng chỉ thấy Phó Hân
Thần đang một mình cầm ô bước đi trên con đường lát đá xanh, giữa ngọn giả sơn
sừng sững, rồi bước lên cây cầu đá đằng xa. Dường như cảm giác được nàng đang
nhìn mình, chàng đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía nàng. Tuy không
nhìn rõ khuôn mặt chàng, nhưng Diệp Thanh Hồng biết chàng đang nhìn mình, không
kìm được nở một nụ cười ngọt ngào vô hạn. Nàng muốn nói với chàng, nếu trong
kiếp này hai người không thể ở bên nhau, vậy kiếp sau nàng nhất định sẽ giành
đến trước Tịnh cô nương để trở thành người chàng thích nhất. Nàng sẽ không còn
đau nữa, không bao giờ… Vì nàng đã có niềm hy vọng để mà chờ đợi.
Diệp
Thanh Hồng ngẩn ngơ nhìn
bóng dáng Phó Hân Thần đang lại một lần nữa đi về phía trước, nước mắt không
kìm được lã chã tuôn rơi. Kiếp sau, kiếp sau nữa, liệu chàng có hẹn trước với
Tịnh cô nương rồi không? Như thế chẳng lẽ nàng sẽ phải vĩnh viễn cô độc một
mình?
“Tại
sao lại khóc?” Bên tai chợt vang lên giọng nói dịu dàng mà quen thuộc kia, toàn
thân Diệp Thanh Hồng chấn động, xoay người nhìn lại với vẻ khó tin.
Phó Hân
Thần đang đứng ở cửa, mang theo một nụ
cười mỉm hiền hòa.
“Phó
Hân Thần?” Diệp Thanh Hồng đâu ngờ chàng đi rồi còn quay trở lại, nhất thời chẳng có chút chuẩn bị nào, tất cả mọi
nỗi ấm ức và đau thương đồng thời cuồn cuộn trào dâng, khiến nàng mặc kệ tất cả mà lao về
phía trước ôm chặt lấy chàng. Tiếng khóc từ nỉ non biến thành nức nở, dường như nàng muốn phát tiết
hết mọi sự kìm nén
trong một năm nay ra ngoài.
Phó Hân
Thần thở dài một hơi, ôm lại nàng, khuôn mặt cạ lên mái tóc của nàng thật nhẹ, đã
rất lâu, rất lâu rồi chàng chưa ôm nàng thế này. “Đều là ta không tốt, Nô Nhi
ngoan, không khóc nữa!” Giọng của chàng chậm rãi mà trầm thấp, tựa như đang an
ủi Diệp Thanh Hồng, nhưng bên trong lại chan chứa quá nhiều nỗi đau khổ và xót
xa. Vô ý ngoảnh đầu lại nhìn thấy nụ cười của nàng, trái tim vốn đã định từ bỏ
của chàng chợt bùng cháy lên hy vọng, chuẩn bị cho mình một cơ hội cuối cùng,
nào ngờ khi trở
lại đây rồi lại thấy cảnh nàng nghẹn ngào khóc.
“Phó
Hân Thần, ta nhớ chàng lắm.” Diệp Thanh Hồng nép trong lòng chàng, khẽ cất
tiếng nỉ non. Hơn một năm nay, không lúc nào là nàng không nhớ đến chàng, nhưng
lại phải khổ sở đè nén, cảm giác ấy quả thực nàng
đã sợ lắm rồi. Giờ
đây, bất kể kế