
là rượu Mai Hoa đặc sản Hàng Châu, tính ấm mà vị thuần, có công
hiệu khai vị.” Diệp Hiệp cầm bình rượu lên rót cho nàng và mình mỗi người một
chén, trên khuôn mặt mộc mạc mang theo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
Diệp
Thanh Hồng nhấp thử một chút thứ dịch thể màu vàng nhạt trong chén, rồi khẽ lắc
đầu: “Ông kêu bọn ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ta còn phải đi tìm đại phu chữa
trị cho Diệm Nương nữa, ông, ông thả bọn ta ra đi.” Ba ngày trước bị người ta
cưỡng ép đón vào đây, bọn họ giống như phải ở trong lồng, nhưng lại không có ai nói với bọn họ rốt cuộc
là có chuyện gì cả. Hôm nay gặp mặt mới biết chủ nhânnơi đây là nam tử áo trắng
kia, nàng không khỏi thầm thở phào một hơi.
“Cô
không cần lo lắng, ta đã tìm được người rồi, y nhất định có thể chữa khỏi cho
Diệm Nương.” Không thích nhìn vẻ u sầu của nàng, Diệp Hiệp liền trầm giọng giải
thích.
“Thật
sao?” Diệp Thanh Hồng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mở to đôi mắt nhìn đối phương,
nhưng ngay sau đó liền dừng lại: “Tại sao ông phải đối xử với bọn ta tốt như
vậy?” Ra ngoài đã được một năm, nàng sớm hiểu được ở thế giới bên ngoài này không có
chuyện người ta vô duyên vô cớ giúp đỡ mình điều gì cả.
“Ta tốt
với cô, không phải là với bọn cô.” Rất bình tĩnh, Diệp Hiệp nhìn khuôn mặt có
chút giống mình kia, rồi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Đoạn ông vươn
người đứng dậy, trên khuôn mặt anh tuấn có mang theo thứ mị lực kỳ dị ấy thoáng hiện nét bi ai như có
như không: “Nếu con gái ta chưa chết, chắc cũng lớn như cô bây giờ. Cô... Ôi,
trông cô và nó rất giống nhau.” Xoay người lại, ông cố che giấu nỗi kích động
khó tả trong
lòng. Ông thật muốn ôm nàng vào lòng,
nói với nàng, rằng nàng chính là con gái của ông. Nhưng ông biết làm như vậy sẽ
khiến nàng sợ, hơn nữa nếu nàng hỏi năm đó tại sao
ông lại vứt bỏ nàng, ông không biết phải nói
với nàng thế nào. Trước
khi đón Diệp Thanh Hồng đến Long Nguyên ông đã sai người điều tra về
chuyện của nàng,
chỉ có điều thung lũng
nàng ở cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nên có rất nhiều chi tiết nhỏ không thể điều tra được,
chỉ biết là mười chín năm trước Tư Đồ Hành đã mang nàng về đó. Sáu năm trước vợ
chồng Tư Đồ Hành lần lượt qua đời, rồiPhó Hân Thần và Dương Chỉ Tịnh cùng vào thung
lũng tìm cỏ tuyết
nhu, mà một năm trước Phó Hân
Thần còn ở lại đó suốt nửa năm trời, rồi
thì Ngọc Vô Song, Nghiêm Phiêu Phiêu, Khanh Tuần, Diệm Nương cũng lần lượt đi
vào thung lũng, những chuyện này ông đều đã biết cả. Sau đó Phó Hân Thần xách
theo Ngọc Vô Song và Nghiêm Phiêu Phiêu rời khỏi đó trở về Long Nguyên, giao
hai người cho Ngọc Quý Sơn xử lý,
liền tránh vào Mai Viên, từ đó đến nay không bước chân ra ngoài một bước.
Trong
căn nhà gỗ của Diệp Thanh Hồng, Nghiêm Phong tìm thấy một tấm kim bài nhỏ, một
mặt có bức hình phụng vũ cửu thiên khảm nạm bằng những viên ngọc trai li ti,
mặt còn lại thì khắc hàng chữ “sinh nhật đầy năm của ái nữ Thanh Hồng” và ngày tháng năm
đúc ra nó. Ngoài ra y còn tìm thấy một bọc quần áo trẻ con, tuy đã cũ những vẫn có thể nhìn
ra là sản phẩm của
xưởng dệt may chuyên dụng trong vương phủ. Những thứ này có lẽ không thể chứng minh điều gì, nhưng chỉriêng
khí chất trên người Diệp
Thanh Hồng cũng đã đủ cho ông khẳng định phán đoán của bản thân, ngoài đó ra
tất cảchẳng qua chỉ
là vật nghiệm chứng kèm theo chứ chẳng có gì quan trọng.
“Con
gái của ông đi đâu rồi?” Diệp Thanh Hồng không kìm được hỏi giọng quan tâm, dựa
vào trực giác nàng biết được nam nhân này không hề có ác ý với mình, hơn nữa cũng không
thể nói rõ là tại sao, nàng còn rất thích ông.
Khẽ thở
dài một hơi, Diệp Hiệp ngoảnh đầu lại nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Bị mẹ nó mang
đi rồi.” Quá khứ chỉ có thể nói tới đây thôi, phần còn lại quả thực là đớn đau
khó tả.
“Ồ.”
Diệp Thanh Hồng như hiểu mà như không,
trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một nữ nhân có dung nhan tuyệt đẹp. Hình
ảnh ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến mức khiến nàng hoài nghi việc nó
có từng xuất hiện hay chưa. Nhưng trong lòng nàng lại đã mơ hồ một dự cảm. Nàng không muốn tìm
hiểu xem đó rốt cuộc là gì, bèn đứng dậy đi tới sau lưng Diệp Hiệp, cất tiếng
tò mò hỏi: “Ta đã hai mươi hai tuổi rồi, ông còn
trẻ như vậy, sao có thể có con
gái lớn như ta được?”
Nhìn ông ta tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ với Phó Hân Thầnhơn nữa mái tóc còn đen nhánh, khiến người khác không thể không cảm thấy hoài nghi.
Diệp
Hiệp cười vang, vòng tay qua vai kéo nàng đến đứng bên cạnh mình trước cửa sổ một cách
trìu mến: “Ta đã năm mươi lăm tuổi rồi, con gái ta dù có lớn hơn cô mười tuổi thì cũng không có
gì là lạ.”
Vì động
tác thân mật của ông, Diệp Thanh Hồng bất giác dâng lên một cảm giác vô cùng ấm
áp: “Ta tên là Nô Nhi, ông tên là gì?”
“Nô
Nhi, Nô Nhi...” Diệp Hiệp tỉ mỉ suy
nghĩ kỹ về cái tên
của nàng, không kìm được bừng bừng nổi giận. Vợ chồng Tư Đồ Hành thực đáng chết, không ngờ
lại dám gọi con gái ông là Nô Nhi, không biết chúng còn ngược đãi nó thế nào
nữa. “Bọn họ đối xử với
cô có tốt không?”
“Ai
cơ?” Diệp Tha