
c tạp đến khó tả: “Tại sao phải làm như vậy?”, trong giọng nói khan khan ấy
có ẩn chứa sự rung động mà đến bản thân gã cũng không cách nào hiểu được, lẳng
lặng phá tan phòng tuyến trái tim cứng rắn như sắt đá của gã.
“Diệm
nương!” đến lúc này Diệp Thanh Hồng mới phát giác ra tính nghiêm trọng của vấn
đề, vội vàng chạy đến phía bên kia Diệm Nương: “Tại sao ngươi lại đánh tỷ
ấy?”. Nàng giận dữ mắng Khanh Tuần, đồng thời cẩn thận giúp Diệm Nương lau đi
vết máu bên khóe miệng, nhưng lại không giành ôm đối phương từ trong lòng Khanh
Tuần. Nàng biết, bất kể Khanh Tuần có làm gì, Diệm Nương cũng sẽ không trách
gã. Quầng mắt nàng đỏ ửng lên, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống: “Ngươi
thật độc ác, cho dù Diệm Nương không nên thích ngươi … ngươi cũng không cần phải…”
“Câm
miệng!” Khanh Tuần quát lên ngăn những lời nói bừa của Diệp Thanh Hồng lại,
nghiến răng nghiến lợi nói: “Người ta muốn giết là cô, không phải cô ấy, là tự
cô ấy nhiều chuyện thôi.” Tại sao, tại sao gã lại cảm thấy đau đớn đến xé gan
xé ruột như vậy chứ?
“Tuần…”
Diệm Nương cố nặn ra một nụ cười quyến rũ, nhưng nét đau khổ trong mắt nàng lại
chẳng thể giấu được ai: “Chàng buông tha cho Nô Nhi đi, Phó Hân Thần giống như
chàng…ngoại trừ…ừm…ngoại trừ Dương Chỉ Tịnh sẽ không thích người nào khác đâu..
Cô ấy..chẳng qua…chẳng qua chỉ giống như ta mà thôi…” xưa nay nàng luôn giả bộ
như không biết gì, từ đầu đến cuối đều không chịu bỏ cuộc, nhưng khoảnh khắc
này nàng đã không thể không nhìn rõ sự thực, rằng cũng đến lúc nàng phải bỏ
cuộc rồi.
“Nàng đừng
nói gì, ta đưa nàng đi tìm đại phu”. Đầu óc Khanh Tuần đã hoàn toàn trống rỗng,
chỉ biết không ngừng truyền nội lực vào cơ thể nàng để giúp nàng bảo vệ tâm
mạch, rồi đứng dậy những muốn bế nàng ra ngoài, nhưng lại không biết phải đi
đâu tìm đại phu giữa vùng núi non hoang vu thế này.
“Đừng…
ở đây…trong vòng trăm dặm không có bóng người”. Diệm Nương vừa thở dốc vừa lên
tiếng ngăn lại, không muốn lãng phí nốt chút thời gian cuối cùng: “Ta..không
gượng được nữa rồi , chàng có thể… có thể….” Giọng nói của nàng càng lúc càng
nhỏ, Khanh Tuần vội vàng ghét tai đến sát bên miệng nàng.
“Cái
gì?”
“…Hôn
ta không… ta muốn, hì!” Diệm Nương nhất thời không thở nổi, mãi một lúc lâu sau
mới nói tiếp được: “Ta muốn chàng hôn ta ….” Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy chứa chan
một nỗi tuyệt vọng như không dám van cầu, nhưng đồng thời lại thấp thoáng sự
khao khát mỏng manh. Trái tim gã xưa nay luôn lạnh lẽo, nhưng lại cũng có một
mảng thâm tình, chính vì điều này, cho nên nàng mới dốc hết tất cả tình cảm của
mình ra vì gã.
Trong
cặp mắt đen láy mà sâu thẳm của Khanh Tuần toát ra một vẻ mâu thuẫn đến cực
điểm, xưa nay gã chẳng để nàng vào lòng, vậy mà tại sao lúc này lại cảm thấy
khó có thể quyết định vì một yêu cầu nhỏ bé của nàng? Đáng lẽ gã phải phất tay
áo bỏ đi ngay mà không nghĩ ngợi gì, chẳng lẽ vì bản thân lỡ tay làm nàng bị
thương, cho nên mới không nhẫn tâm từ chối yêu cầu của nàng? Nhưng xưa nay gã
vốn chẳng coi giết người là một việc gì ghê gơm cơ mà.
Diệm
Nương nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, một giọt nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi,
rất chậm, rất nhẹ nhàng, chảy vào mái tóc. Thật đúng là không nên mơ tưởng hão
huyền, đến lúc này rồi, trái tim của nàng đã tê dại. Tại sao lại không ai nói
với nàng, rằng khi yêu sẽ khiến bản thân đánh mất cả trái tim. Lục phủ ngũ tạng
đều đang đau, đau đến mức khiến nàng gần như không thở nổi, nàng biết mình sắp
chết rồi. Ôi, cứ chết đi như thế này cũng tốt, ít nhất chẳng còn gì vướng bận.
Giọt
nước mắt đó giống như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Khanh Tuần. Nàng chưa bao giờ
rơi lệ, bất kể bản thân đối xử với nàng thế nào, bất kể nàng phải chịu đựng bao
nhiêu uất ức, nàng cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Vẻ mặt của nàng khiến gã
hoảng hốt, đó là vẻ mặt khi đã từ bỏ tất cả, từ bỏ sinh mạng, từ bỏ…gã.
Cánh
tay đang ôm nàng không kìm được ôm càng chặt hơn, nàng chỉ muốn một nụ hôn thôi
mà.
Khi cảm
giác được hơi thở ấm áp mà quen thuộc trên đôi môi kia, thần trí vốn đã rời rạc
của Diệm Nương dần ngưng tụ lại. Rồi nàng cố gắng mở mắt ra, khuôn mặt ở gần
ngay trước mắt kia khiến nàng sau cơn kinh ngạc liền khẽ nở một nụ cười hài
lòng, kiếp này vậy là đã đủ. Kiếp sau nàng nhất định phải trở thành người trong
lòng gã.
“Rốt
cuộc chàng đã mắc bẫy rồi, Khanh lang”, giọng nói của Diệm Nương đột nhiên biến
đổi, khôi phục lại sức sống thường ngày, nhưng nếu là người tinh ý, nhất định
sẽ phát hiện sự yếu ớt đến tột độ của nàng sau đó.
Sắc mặt
Khanh Tuần chợt biến đổi, chẳng nghĩ ngợi gì đã lập tức đẩy nàng ra, trên trán
gân xanh hiện rõ, cặp mắt như phun lửa vốn sắp bùng phát đột nhiên trở lại lạnh
lùng, hơi lạnh tràn thẳng về phía Diệm Nương lúc này tuy vẫn đang nằm trên mặt
đất nhưng tư thế lại cực kỳ khiêu gợi: “Chưa từng thấy nữ nhân nào gian trá như
ngươi”, từng chữ tuôn ra qua kẽ răng gã tựa như những hạt băng, sự khinh miệt
và coi thường trần trụi toát ra từ đó đủ để khiến bất cư người nào từng lăn lộn
trong chốn ph