
mình vứt bỏ.
Hoa mai
đã nở, chàng cũng nên trở lại thăm Tịnh Nhi rồi. Rốt cuộc chàng đã không tuân
thủ lời hứa của mình, chạm vào một nữ tử khác, không biết còn có thể sửa chữa
hay không. Không gặp lại nàng nữa, không động vào nàng nữa liệu có được không?
Nô nhi không hiểu sự đời, không phân biệt được thích và yêu, nàng sẽ không gò
bó tình cảm của bản thân giống chàng. Sau khi chàng đi, nhất định nàng sẽ gặp
được người mà nàng thích, rồi rất nhanh sẽ quên chàng. Nàng sẽ sống cuộc sống
của nàng, còn chàng lại trở về với Tịnh Nhi.
Vừa
nghĩ đến việc Diệp Thanh Hồng sẽ quên mình, sẽ thích một nam nhân khác, Phó Hân
Thần liền cảm thấy bứt rứt vô cùng. Ánh mắt vốn tản mạn vì dòng suy tư của
chàng chợt tập trung lại trên người Diệp Thanh Hồng đang ngồi chải đầu bên cửa
sổ, mái tóc dài đen bóng kia của nàng làm tiếng lòng chàng lay động. Chàng nhẹ nhàng
đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng, đưa tay cầm lấy chiếc lược khiến nàng ngây ra.
Rồi mấy ngón tay thon dài của chàng nâng lên một lọn tóc dài lên, những chiếc
răng lược lướt đi thật nhẹ, tựa như đang qua lại trong dòng nước, nháy mắt đã
chẳng còn bóng dáng.
“Liệu
nàng có quên ta không?” Phó Hân Thần vừa chải đầu giúp nàng, vừa tỏ vẻ thờ ơ
hỏi.
“Cái gì
cơ?” Diệp Thanh Hồng bị câu hỏi đột ngột này của chàng làm cho ngây ra, quên
mất trong tay chàng đang cầm tóc mình, vội vã ngoảnh đầu qua, rồi không kìm
được kêu đau “ối” một tiếng.
Phó Hân
Hân lập tức buông tay, giúp nàng xoa nhẹ chỗ bị đau: “Sao lại cứ ẩu đoảng như
thế chứ, không biết làm thế nào mà nàng trưởng thành được nữa.” Trong sự dịu
dàng còn mang vẻ xót xa, chàng khẽ cất tiếng trách sự thiếu cẩn thận của nàng.
Nở một
nụ cười ngượng ngập, Diệp Thanh Hồng vẫn không quên câu hỏi ban đầu của chàng,
bèn hỏi lại : “Vừa rồi chàng nói gì cơ?”
Phó Hân
Thần khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng nghiêm túc: “Ta phải rời
khỏi đây, không bao giờ trở về nữa, liệu nàng…có quên ta không?” Không biết tại
sao, câu nói này thực khó mở lời biết mấy, mà khi đã nói ra rồi, chàng vẫn
không có chút cảm giác nhẹ nhõm nào, thậm chí tâm trạng còn trở nên nặng nề
hơn.
“Cái
gì?” thân thể Diệp Thanh Hồng trở nên cứng đơ, ngay sau đó liền mặc kệ tất cả
mà ngoảnh đầu lại: “Chàng nói gì cơ?” Giọng nói của nàng tràn ngập sự nôn nóng,
hoảng sợ, và cả vẻ khó tin, vừa khéo kết hợp thành một chỉnh thể với sắc mặt
sau nháy mắt trở nên trắng bệch của nàng: “Rốt cuộc chàng vẫn muốn rời đi sao?”
“Dù thế
nào thì đến cuối cùng ta cũng phải đi thôi, đúng không nào?” Phó Hân Thần thở
dài vẻ hết cách, giúp nàng vấn mái tóc lại thành búi và cài cây trâm lên để cố
định lại.
“Đúng
thế….Đến cuối cùng rồi chàng vẫn sẽ rời đi.” Cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt Diệp
Thanh Hồng sau nháy mắt đã trở nên hờ hững chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng bờ
môi run rẩy đã tiết lộ ra quá nhiều thứ.
“Ta…ta
đi nấu cơm đây.” Nàng đứng dậy như để né tránh, muốn cầm lấy cái lược từ trong
tay Phó Hân Thần, nhưng chàng lại không đưa .
“Răng
đã sắp gãy hết rồi, bỏ nó đi thôi.” Nói rồi chàng bèn vứt luôn chiếc lược ra
ngoài cửa sổ.
“Không!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh Hồng sau nháy mắt đã trở nên trắng bệch, vội
xốc váy lên định chạy ra ngoài nhặt chiếc lược bị vứt bỏ đó về, nhưng lại bị
Phó Hân Thần ôm ngang eo giữ lại.
“Bỏ nó
đi thôi, nhặt về cũng có để làm gì đâu chứ.” Đôi hàng lông mày của chàng hơi
cau lại, chàng đã nói là sẽ không động vào nàng nữa, nhưng tại sao lại vẫn
không kìm được thế này?
“Ta…ta
không có cái nào khác nữa cả.” Diệp Thanh Hồng ủ rũ nói. Chàng không cho nàng
đi lấy về, nàng sao có thể đi được, chàng muốn đi, nàng có thể ngăn được chàng
sao?
“Ta sẽ
làm cho nàng cái khác.”Cánh tay ôm siết lại, Phó Hân Thần không nhịn được hôn
nhẹ lên mái tóc nàng, chàng không nên chạm vào nàng nữa, nhưng chàng không làm
được.
“Được”.
Diệp Thanh Hồng ngoan ngoãn tựa người vào lòng chàng, chàng nói gì nàng cũng
đều nghe cả, nhưng…. “Ta có thể đi cùng chàng được không?” Rất nhẹ nhàng, nàng
nói ra khao khát trong lòng.
Thiếu
chút nữa Phó Hân Thần đã buột miệng đồng ý, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra lần
này mình trở về là để rời khỏi nàng và bầu bạn với Tịnh Nhi, sao có thể mang
theo nàng cùng. “Không được”. Cố dằn lòng cất tiếng, chàng đột nhiên cảm thấy
có chút căm hận bản thân.
“Ừm”.
Dường như Diệp Thanh Hồng đã sớm biết đáp án, cũng không khó chịu, chỉ đờ đẫn
gật đầu, gỡ tay chàng ra, hờ hững nói: “Ta đi nấu cơm”. Sau đó bèn đi ra ngoài
, để lại Phó Hân Thần ngẩn ngơ đứng đó.
Sớm
biết là chàng rồi sẽ đi , tại sao còn phải khó chịu chứ? Có phải nàng quá tham
lam rồi không? Trước đây khi chàng không để ý đến nàng, nàng chỉ mong chàng
nhìn mình một cái, nói với mình một câu, vậy là đã đủ cho nàng vui trong mấy
ngày rồi. Bây giờ chàng đối xử với nàng tốt như thế, vậy mà nàng còn không thỏa
mãn, còn muốn được ở mãi bên chàng. Con người không thể tham lam quá được, kiếp
này có thể quen biết chàng, có được quãng thời gian vui vẻ đến thế, đã là ân
huệ lớn lao ông trời ban tặng rồi. N