
ng tiên nhỏ đi lại trong
khu rừng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khiến lòng người rung động.
“Nàng
có phát hiện dường như nàng ta càng ngày càng đẹp hơn không?” Ánh mắt Ngọc Vô
Song chưa từng rời khỏi Diệp Thanh Hồng, hỏi mà như đang thở dài tán thán.
“Vậy
sao? Dù đẹp hơn nữa thì thế nào? Người ta là nữ nhân của người khác rồi.”
Nghiêm Phiêu Phiêu vừa ghen tức vừa giận dữ, chỉ bỏ lại một câu rồi chẳng thèm
đợi hắn trả lời đã một mình đi vào rừng mai, thế nên không nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên
trở nên hung ác của hắn.
“Đó là
nữ nhân mà ta muốn!” Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi cũng chậm bước theo. Trước nay chỉ
cần là thứ hắn muốn, nhất định sẽ đoạt được.
Tiện
tay ngắt xuống hai bông mai, hắn đi tới bên cạnh Nghiêm Phiêu Phiêu và cài lên
tóc ả, người và hoa làm tôn nhau lên, khiến ả lại càng trở nên kiều diễm vô
cùng. Nghiêm Phiêu Phiêu vốn cũng là mỹ nữ cực kỳ hiếm có, chỉ là ở trước mặt
Diệp Thanh Hồng nên mới mờ nhạt đi nhiều. Nhưng cho dù là thế, ả vẫn có những
nét độc đáo riêng.
“Đẹp
lắm!” Ngọc Vô Song không hề kiệm lời khen. Trước giờ hắn vẫn luôn như vậy,
chẳng tiếc lời khen đối với những thứ đẹp đẽ, chỉ là không chịu bỏ ra tình cảm
mà thôi.
Nghiêm
Phiêu Phiêu khẽ nở ra một nụ cười tươi, ả chưa bao giờ có thể giận hắn được
lâu: “Ta khuyên chàng chớ nên dính vào nữ nhân đó, nam nhân của ả không đơn
giản đâu.” Rất nhẹ nhàng, ả nói ra suy nghĩ trong lòng về Phó Hân Thần.
“Vậy
thì sao nào?” Ngọc Vô Song cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng
hiện không vui: “Uổng cho nàng theo ta lâu như vậy!”
Khuôn
mặt Nghiêm Phiêu Phiêu trở nên trắng bệt, biết rằng mình đã phạm vào điều cấm
kị của hắn, vội vàng biện bạch: “Song ca, chàng biết ta chỉ lo lắng cho chàng
thôi mà…”
“Hừ!”
Ngọc Vô Song hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, không thèm để ý đến Nghiêm
Phiêu Phiêu nữa.
Nghiêm
Phiêu Phiêu hết sức lo lắng, vội vàng bám theo sau. Ngọc Vô Song vốn nổi tiếng
là kẻ vô tình, ả không muốn vì nhất thời lỡ lời mà bị hắn vứt bỏ, đây là điều
mà ả không thể chịu đựng nổi. Ngay từ khoảnh khắc mặc kệ tất cả đâm đầu vào
lưới tình do hắn bệnh ra, ả đã biết rằng yêu hắn thì sẽ phải vứt bỏ mọi sự e
thẹn và tự tôn của mình. Ả yêu hắn tuy vất vả và gian nan nhưng lại cam tâm
tình nguyện.
Diệp
Thanh Hồng hái một nhành mai trắng bỏ vào giỏ, rồi ngẩng đầu lên cười nói với
Phó Hân Thần: “Ta chưa từng đến đây giữa trời tuyết thế này, không ngờ hoa mai
trong tuyết lại nở càng đẹp hơn, cũng có chút giống với cỏ tuyết nhu.”
Phó
Hân Thần chỉ cười không đáp, rồi chàng cầm bàn tay lạnh băng của nàng lên dắt
tay nàng đi sâu vào khu rừng. Tuyết trong thung lũng này khá ít, từng bông từng
bông lãng đãng buông rơi, xung quanh lại có hương mai phản phất, tựa như là
tiên cảnh vậy.
“Sư
nương nói hoa mai không chỉ có màu trắng, còn có màu đỏ nữa. Màu đỏ? Giống như
cỏ tuyết nhu ư?” Nàng tò mò hỏi, nếu nó thật sự giống như cỏ tuyết nhu, vậy thì
nàng thà rằng thích hoa mai, vì nó hơn cỏ tuyết nhu ở chỗ gần gũi với con người
hơn rất nhiều.
“Không,
cỏ tuyết như diễm lệ hơn nhiều.” Phó Hân Thần nhẹ nhàng trả lời, tâm hồn dường
như đã đi về nơi xa tắp. Ở Long Nguyên cũng có một vườn mai, còn lớn hơn thung
lũng này, bên btrong trồng rất nhiều giống mai khác nhau, đều là vật quý hiếm,
mỗi độ cuối đông đầu xuân hoa mai nở đầy cành, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Đó là
khu vườn chàng xây cho
Tịnh nhi, chỉ bởi vì nàng yêu thích hoa mai vô cùng. Nhưng, chưa có lúc nào các
loài mai quý hiếm đó lại đem đến cho chàng một sự chấn động lớn lao như rừng
mai trắng hết sức bình dị ở nơi đây. Là bởi vì tâm cảnh biến đổi hay là vì
nàng? Ánh mắt chàng dừng trên khuôn mặt đỏ ửng vì giá lạnh của Diệp Thanh Hồng,
chỉ thấy nàng đang ngắm mai với vẻ vô cùng hứng thú.
“Vậy
sao? Có điều nói gì đi nữa thì hoa mai màu đỏ vẫn rất đẹp phải không?” Diệp
Thanh Hồng chẳng hề để trong lòng, chỉ không ngừng tưởng tượng về hình ảnh của
những bông hoa mai màu đỏ. Đột nhiên, nàng vịn một cành mai tuyết đọng xuống,
khẽ hé miệng, cắn lấy một bông mai kèm cả tuyết. Sự giá lạnh của tuyết tan kèm
theo hương thơm đặc biệt của hoa mai khiến nàng không kìm được nheo mắt lại,
dáng vẻ như đang thỏa mãn vô cùng.
Phó Hân
Thần không kìm được phải bật cười, đưa tay lau đi bông tuyết sắp tan bên má
nàng, hỏi: “Ngon lắm sao?” Câu hỏi của chàng rất thú vị, cho đến bây giờ, đây
mới là lần đầu tiên nàng ăn cả mai lẫn tuyết như thế, không thô tục, không tao
nhã, giống như con người nàng vậy, khiến cho người ta khó có thể định nghĩa cho
được.
“Ừm,
thơm lắm!” Diệp Thanh Hồng hưng phấn hái một bông mai kèm cả tuyết xuống đưa
đến bên môi chàng” “Chàng cũng nếm thử đi.”
Phó Hân
Thần cũng không từ chối, há miệng ra ngậm lấy, ánh mắt bất giác dừng lại trên
đôi bờ môi nhỏ xinh của nàng. Nếu không phải vì có người ngoài ở đây, chàng
càng muốn được nếm thử mùi vị của hoa mai kèm tuyết thông qua cánh môi nàng,
như thế ắt sẽ càng thơm hơn.
“Thế
nào?” Diệp Thanh Hồng nhìn chàng bằng ánh mắt đầy vẻ chờ mong, hy vọng chàng có
thể cảm