
ên người
ta khó có thể tưởng tượng được rằng nàng cũng có lúc bị ức hiếp, cũng có lúc
cần bảo vệ, đa phần mọi người đều nghĩ cách để chinh phục được nàng.
Vừa
nghĩ đến việc sau khi phải chịu nỗi nhục nhã như thế mà nàng vẫn có thể giữ
được trái tim thuần khiết, không hề trở nên cực đoan, trong lòng chàng lại bất
giác bùng lên niềm cảm kích khôn cùng.
Phó Hân
Thần cảm thấy dưới tay có cái gì đó động đậy, khi tỉnh táo trở lại, vừa khéo
nhìn thấy đôi mắt của nàng đã mở ra, bên trong lấp lánh những tia sáng của sự
sợ hãi và kinh ngạc. Chàng hơi ngẩn ra, ngay sau đó thản nhiên rụt tay về, dịu
dàng nói: “Ta làm nàng tỉnh giấc sao?” Về phần động tác của mình, chàng không
hề cảm thấy có gì là không ổn.
“Lão
trở lại rồi.” Đôi mắt Diệp Thanh Hồng sáng đến ghê người, giọng nói thì lại tỏ
ra bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc.
“Ai?”
Phó Hân Thần tò mò hỏi, nhìn khuôn mặt khác hẳn ngày thường của nàng với vẻ
ngạc nhiên. Lúc này nàng giống như một người thợ săn đang phải đối mặt với thú
dữ, thật khiến người ta khó có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Nghe
thấy giọng nói của chàng, thân thể Diệp Thanh Hồng hơi run lên một chút, khôi
phục lại bộ dạng thường ngày, sau đó liền nhào ngay vào lòng chàng và ôm chàng
thật chặt, cơ thể không khống chế được cứ run lẩy bẩy không ngừng: “Chàng nghe
xem, tiếng thở dốc, còn có tiếng của nữ nhân nữa..”
Nghe
nàng nhắc nhở, tới lúc này Phó Hân Thần mới chú ý đến âm thanh vang ra từ phòng
sát vách, đôi hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại, thầm nhủ hai người này
thực không ý tứ chút nào, nhưng đồng thời trong lòng lại chợt động, cảm nhận
được sự mềm mại và ấm áp của tấm thân yêu kiều kia. Lần đầu tiên, chàng không
ngờ lại có cảm giác với nàng.
“Mỗi
lần trở về lão đều mang theo một nữ nhân, trong phòng lão luôn vang lên thứ âm
thanh này.” Rúc trong lòng Phó Hân Thần, Diệp Thanh Hồng dần bình tĩnh trở lại.
Bàn tay
đang ôm nàng của Phó Hân Thần không khỏi cứng đờ ra. “Không sao nữa rồi, Nô
Nhi.” Chàng cất giọng nhẹ nhàng mà trầm thấp, tựa như an ủi nàng, cũng là an ủi
bản thân, mọi việc đều qua rồi.
Sau khi
tỉnh táo trở lại, Diệp Thanh Hồng chợt nhớ ra ở cách vách hiện giờ là đôi huynh
muội kia, không kìm được thở phào một hơi: “Đúng thế, không sao nữa rồi, lão
sớm đã chết rồi, còn là tự tay ta chôn cất.” Nghĩ vậy, nàng bèn rời khỏi vòng
ôm của Phó Hân Thần, ánh mắt trở nên vô cùng bình thản, dường như vừa rồi người
bị kinh sợ căn bản không phải là nàng. “Cho dù lão thật sự trở lại thì cũng có
sao, năm năm trước ta đã có thể không màng đến tính mạng mà phản kháng lão, bây
giờ ta vẫn có thể.” Rồi nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Đẩy cửa sổ
ra, một cơn gió mạnh mang theo hoa tuyết tràn thẳng tới, ngưng tụ trên
khuôn mặt
nàng.
“Những
sự giày vò đau đớn hơn thế ta còn có thể chịu đựng được, còn gì tệ hơn nữa hay
sao?” Giọng nói của nàng rất hờ hững, tựa như đang nói tới những chuyện không
liên quan đến mình, không biết trong một câu nói ngắn ngủi này nhưng nỗi đau
khổ lớn đến nhường nào.
Bóng
lưng nàng cao thẳng mà mỹ lệ, mái tóc dài buông xõa đến đầu gối, những lọn tóc
mai bị gió lớn hất tung lên, bay lất phất về phía sau. Tấm thân trong bộ quần
áo màu trắng của nàng được ánh nến trong phòng hắt lên một cái bóng mờ nhạt,
lại kết hợp với ánh tuyết bên ngoài, ánh sáng và bóng tối kết hợp lại với nhau
một cách tuyệt diệu. Nàng tựa như một bức tượng đã đứng đó từ muôn đời, đang
chờ đợi một giấc mộng không thể trở thành thực sự, mang theo một nỗi cô độc
vĩnh viễn không thể xua tan, toát lên vẻ đẹp khiến lòng người say đắm.
Phó Hân
Thần bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, đâu đó một sợi
tơ lòng dường như đã rung lên thật nhẹ. Ở cùng nhau lâu như vậy rồi, đây mới là
lần đầu tiên chàng nhìn thấy nàng toát ra vẻ lạnh lùng xa cách khiến người ta
tâm thần rung động như vậy, dường như, dường như nàng vốn là thế.
“Lão
được chôn bên ngoài, cùng với thê tử của lão.” Rất chậm rãi, Diệp Thanh Hồng kể
về người mà thường ngày nàng không muốn nhớ đến nhất: “Lúc còn sống hai người
bọn họ suốt ngày minh tranh ám đấu với nhau, chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ
chết, chẳng ngờ sau khi chết lại phải cùng ở một mộ.” Trong giọng nói của nàng
toát lên vẻ thê lương man mác, vì bọn họ, cũng vì bản thân nàng. Suốt bao năm
nàng bị kẹp ở giữa hai người đó, nếu không nhờ có sự bền bỉ hơn người, chỉ e
nàng sớm đã trở thành một đống xương khô.
Tiếng
gió rít nghe như quỷ khóc ma gào, giữa trời đông giá rét thế này lại càng trở
nên quỷ dị đến tột độ. Nhưng Diệp Thanh Hồng chẳng hề sợ hãi, vẫn đứng đó để
phó mặc cho gió dữ quất lên làn da trắng trẻo của mình.
“Nô
Nhi.” Phó Hân Thần không đành lòng để nàng nhớ về sự nhục nhã năm xưa, không
kìm được khẽ cất tiếng gọi.
Dường
như hiểu được tâm ý của chàng, Diệp Thanh Hồng chậm rãi xoay người, nở một nụ
cười tươi, chậm rãi bước đến trước mặt chàng, ôm lấy eo chàng: “Lão muốn cưỡng
bức ta”. Ngẩng
đầu lên nhìn thẳng vào chàng, đôi mắt nàng toát lên vẻ dịu dàng vô hạn. Cảm