The Soda Pop
Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321945

Bình chọn: 9.5.00/10/194 lượt.

làm lạ cả.

“Không

thích.” Diệp Thanh Hồng lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ánh mắt của hắn khiến

ta nhớ đến sư phụ.”

“Sư

phụ?” Phó Hân Thần lặp lại một lần nữa như để dò hỏi. Đây là lần đầu tiên chàng

nghe nàng nhắc đến người khác, thì ra không phải nàng ở một mình, nhưng nghe

khẩu khí của nàng sao lại giống như đang nói đến một người chẳng liên quan gì

với mình vậy?

“Đúng

vậy.” Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Thanh Hồng thoáng hiện vẻ mơ màng, hai bàn tay

đan vào nhau, chậm rãi đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, dường như có chút khó

chịu: “Buổi tối hôm đó… lão muốn cởi quần áo của ta…” Nàng nói rất nhỏ, tựa như

đang nói mơ, tình cảnh hôm đó bất chợt hiện ra ngay trước mắt.

Sắc mặt

Phó Hân Thần hơi biến đổi, nhưng lại không lên tiếng ngắt lời, cặp mắt vốn khép

hờ nay đã mở trừng ra, dường như có chút căng thẳng.

“Lão

nhìn ta… giống như là người đó vậy… Ta biết… ta biết lão muốn làm… chuyện đó

với ta giống như với những nữ nhân khác… Nhưng ta không sợ… Ta sớm biết sẽ có

một ngày như thế…” Cảm giác buồn nôn đột nhiên trào dâng trong lòng, Diệp Thanh

Hồng bèn dừng lại, không nói gì thêm, tất cả đều là quá khứ cả rồi, còn có gì

đáng nhắc đến đâu. Mà dù nói rồi, thì cũng có thể làm gì được chứ.

Nhưng

bàn tay Phó Hân Thần thì lại đã nắm chặt lấy tay vịn của chiếc ghế, khuôn mặt vốn

hiền hòa tràn ngập vẻ phẫn nộ và đau lòng khó có thể kiềm chế được.

“Súc

sinh!” Hồi lâu sau, chàng rít lên hai tiếng đó qua những kẽ răng.

Diệp

Thanh Hồng giật mình tỉnh táo trở lại từ trong hồi ức, vừa nghe thấy hai từ đó

liền không khỏi ngây ra, chàng… đang mắng người! Vì sao chứ?

“Lão

đâu rồi?” Đột nhiên Phó Hân Thần đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt

Diệp Thanh Hồng, một cảm giác khó tả xộc lên trong lồng ngực chàng, khiến chàng

rất muốn đi giết người, giết chết tên cặn bã đó.

“Lão?”

Diệp Thanh Hồng bị chàng nhìn đến nỗi có chút sợ hãi, không kìm được hơi lùi về

phía sau: “Là sư phụ ư? Lão chết rồi.”

Ý thức

được rằng mình đã làm nàng sợ, Phó Hân Thần vội vàng đè nén cơn thịnh nộ trong

lồng ngực, ngồi trở lại chiếc ghế, nói giọng nhẹ nhàng hơn: “Nô Nhi, cô qua

đây!” Nàng xưa nay luôn gần gũi với chàng, mà chàng dường như đã thích thứ cảm

giác này rồi.

Thấy

chàng không còn tỏ ra hung dữ nữa, Diệp Thanh Hồng lập tức vứt bỏ mọi sự sợ hãi

vừa rồi, vội vàng nhào vào lòng chàng tựa như sợ chàng đổi ý. Nàng rất sợ

chàng, nhưng lại chỉ ở trong lòng chàng mới tìm được cảm giác bình yên.

“Chàng…

tại sao lại tức giận?” Rất rụt rè, nàng khẽ hỏi.

Thật

bất ngờ, lần đầu tiên Phó Hân Thần ôm chặt lấy nàng, nhưng lại không nói năng

gì cả. Chàng có rất nhiều lời muốn hỏi nàng, tỉ như người nhà của nàng đâu? Lão

súc sinh đó đối xử với nàng như thế, tại sao nàng còn gọi lão là sư phụ? Lão đã

chết như thế nào? Nàng làm sao sống qua được những ngày tháng về sau? Chàng còn

nhớ rõ năm năm trước nàng đã sống một mình rồi, khi đó nàng mới chỉ mười lăm,

mười sáu tuổi, còn chưa biết nói chuyện với người ta, chẳng lẽ lão súc sinh kia

đã chết trong quãng thời gian đó? Mà càng khiến chàng khó hiểu hơn là sau khi

gặp phải cảnh ngộ bất hạnh như thế, nàng không hề cảm thấy xấu hổ không thể mở

lời như những nữ tử khác, ngược lại còn thản nhiên nói ra. Cho dù có thể nghe

ra nàng không hề thích quãng hồi ức đó, nhưng trong khẩu khí của nàng, chàng

không hề thấy có một tia căm hận nào cả.

Có quá

nhiều điều nghi vấn, nhưng chàng lại không hỏi một câu nào. Hỏi rồi, cũng chỉ

khiến cho nàng phải nhớ lại quãng hồi ức đau khổ đó mà thôi, chẳng ích gì. Khẽ

vỗ nhẹ lên lưng nàng mấy cái, chàng thậm chí còn chẳng nói ra một câu an ủi

nào.

Rúc

trong lòng chàng, Diệp Thanh Hồng không hề biết rằng chàng đang nghĩ về nàng,

nàng chỉ biết duy nhất một điều – Phó Hân Thần lúc này, thật dịu dàng đến quá

chừng!

Nhẹ

nhàng đặt Diệp Thanh Hồng đã ngủ say xuống giường, đắp chăn cho nàng xong, ánh

mắt Phó Hân Thần không kìm được dừng trên khuôn mặt xinh đẹp đang chìm trong

giấc ngủ say đó. Một lọn tóc buông xuống trên trán nàng, chàng đưa tay nhẹ

nhàng gạt nó ra.

Thực ra

nàng là nữ nhân đẹp nhất mà chàng từng gặp. Lần đầu tiên chàng quan sát nàng kỹ

đến thế, ngũ quan của nàng không hề tinh tế, mắt dài lông mày rậm, mũi cao môi

dày, đối với một cô gái mà nói như vậy có phần quá cương nghị, nhưng khi kết

hợp với khuôn mặt có những đường nét rắn rỏi của nàng thì lại hình thành một vẻ

đẹp hết sức độc đáo, đem sự tao nhã và phóng khoáng hoàn toàn kết hợp với nhau.

Thường

ngày nàng ngoan ngoãn như một chú mèo vậy. Phó Hân Thần không kìm được khẽ bật

cười, ngón tay trái vuốt nhẹ hàng lông mày dài tới tận tóc mai của nàng. Nhưng

một khi đôi hàng lông mày này cau lại, đôi mắt trong veo của nàng sẽ ánh lên

những tia sáng hết sức quật cường, thật khiến người ta phải đau đầu vô hạn.

Nàng

như cỏ tuyết nhu trên núi, có vẻ ngoài tôn quý diễm lệ, khiến rất nhiều người

vì muốn đoạt được mà hoàn toàn quên mất những nguy hiểm rình rập xung quanh.

Nàng

đẹp mà không yếu ớt, tóat ra một vẻ đẹp cao quý bất khả xâm phạm, cho n