
dùng cách
làm tổn thương người khác thế này.
“Phó
Hân Thần!” Diệp Thanh Hồng sợ làm kinh động đến Phó Hân Thần đang trong cơn
giận dữ, nên bèn dùng thứ âm thanh mà chỉ có bản thân mới nghe thấy được để gọi
ra cái tên có thể khiến nàng trở nên kiên cường hơn này, nhằm ngăn nỗi bi
thương đã sắp nhấn chìm nàng đến nơi.
Khi vết
thương trên người Diệp Thanh Hồng khỏi hoàn toàn thì đã là mấy tháng sau đó,
thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ mấy ngày nữa thôi là nơi này sẽ bước vào mùa
tuyết kéo dài những bốn tháng trời.
Diệp
Thanh Hồng bện mái tóc dài thành bím và quấn lại sau gáy, trên người mặc một
chiếc áo khoác màu trắng hợp người, ống quần được dùng xà cạp bó chặt, làm nổi
bật vẻ thon dài tuyệt đẹp của đôi chân, phía dưới là đôi giày vải đế dày, bộ dạng
đúng như một người chuẩn bị đi xa.
Phó Hân
Thần ngồi trên một tấm đệm cỏ trong nhà, tay cầm một khối gỗ, không biết là
đang đẽo gọt cái gì.
“Phó
Hân Thần, ta phải đi lên thị trấn một chuyến.” Diệp Thanh Hồng vừa nói vừa thu
dọn những thứ hàng hóa chuẩn bị mang lên thị trấn bán: “Mấy hôm nữa là tuyết
rơi rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ có một thời gian dài không thể ra ngoài được,
ta phải chuẩn bị sẵn sàng lương thực dùng cho mùa đông. Chàng có muốn ta mang
chút đồ gì về cho chàng không?”
Dường
như Phó Hân Thần không hề nghe thấy lời của nàng, một lòng tập trung vào công
việc trong tay, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên.
Diệp
Thanh Hồng không kìm được thở dài, đúng thế, từ sau lần nàng hôn chàng ngày hôm
đó, chàng liền không nói chuyện với nàng câu nào. Ôi, nếu sớm biết như vậy thì
nàng đã cố gắng khống chế bản thân rồi, ít nhất chàng còn để ý đến nàng một
chút. Bây giờ thì hay rồi, đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà.
“Chàng
đang làm gì vậy?” Diệp Thanh Hồng đi tới bên cạnh Phó Hân Thần, khom người
xuống tò mò nhìn xem chàng đang làm gì.
Phó Hân
Thần không né tránh, cũng chẳng để ý đến nàng, những mảnh gỗ vụn không ngừng
được con dao trong tay chàng gọt rơi xuống đất, đường nét của một con chim ưng
chậm rãi thành hình.
Một nét
giảo hoạt thoáng lướt qua trong đôi mắt của Diệp Thanh Hồng.
“Chụt…”
Một nụ hôn rất kêu được trao lên mặt Phó Hân Thần. Trong lúc chàng còn đang
ngẩn ra, Diệp Thanh Hồng đã lùi lại phía sau, trên khuôn mặt và trong ánh mắt
chứa chan nét cười rạng rỡ. Mặc kệ kết quả là như thế nào, dù sao thì cũng
không thể tệ hơn được nữa.
“Ta đi
đây.” Không đợi nét lạnh lùng kịp ngưng tụ trong đôi mắt chàng, Diệp Thanh Hồng
đã cõng chiếc gùi lên và chuồn ra ngoài cửa.
Đợi khi
bóng lưng nàng biến mất, ánh mắt sắc bén cùng với vẻ mặt lạnh lùng của chàng
nháy mắt đã dỡ bỏ hoàn toàn, thay vào đó là vẻ khóc không được cười chẳng xong.
Võ lâm chí tôn Long Nguyên chủ không ngờ lại bị một tiểu nha đầu trói gà không
chặt khinh bạc hai lần, chuyện này mà truyền ra ngoài, chàng còn có thể hành
tẩu trên giang hồ được nữa sao?
Nhét
con chim ưng gỗ còn chưa làm xong vào lòng, phủi đi chút mạt gỗ dính trên tay,
chàng vươn người đứng dậy. Có bài học từ lần trước, chàng làm sao dám để nha
đầu đó một mình đi xuyên qua rừng rậm. Hơn nữa đã lâu lắm rồi chàng chưa động
đến một giọt rượu nào.
“Ấy…”
Đang tung tăng cất bước trên đường, Diệp Thanh Hồng đột nhiên cảm thấy trên vai
nhẹ bẫng, khi ngoảnh đầu lại thì chiếc gùi đã nằm trong tay Phó Hân Thần. Không
phải chứ, chẳng qua chỉ hôn một cái thôi mà, có cần phải đuổi đến tận đây
không, mà chàng còn định vứt cái gùi được chuẩn bị để đổi lấy lương thực cho
hai người bọn họ đi sao? Phó Hân Thần mà nàng biết lẽ ra không phải là người
nhỏ mọn như vậy mới phải.
Trong
đầu nàng đang nghĩ cái gì, Phó Hân Thần chẳng cần nghĩ cũng biết rất rõ. Chàng
im lặng không giải thích, cứ thế cõng chiếc gùi lên lưng, rảo bước đi về phía
trước.
“Này,
này, chàng định đi đâu vậy?” Diệp Thanh Hồng giật mình, vội vàng bám theo sau.
Không phải chứ, chàng muốn rời khỏi nơi này ư? Vậy nàng phải làm thế nào?
Phó Hân
Thần liếc nhìn bộ dạng trầy trật của nàng khi bám theo, trong mắt tràn đầy vẻ
giễu cợt. Nha đầu này không phải chỉ ngốc bình thường.
“A, đôi
mắt của chàng… thật đẹp quá!” Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt khác ngoài vẻ lạnh
lùng và xa cách của chàng, Diệp Thanh Hồng không khỏi ngây ngẩn ra, bước chân
cũng chậm hẳn lại.
Phó Hân
Thần nghe vậy thiếu chút nữa thì ngã lộn xuống đất, cảm giác tức cười trào
dâng, nha đầu này đùng là đã hết thuốc chữa rồi.
“Này,
chàng đợi ta một chút với!” Đột nhiên phát hiện mình đã bị bỏ lại một khoảng
rất xa, Diệp Thanh Hồng vội vàng cất bước đuổi theo, rồi đưa tay nắm chặt lấy
vạt áo chàng, để tránh bị chàng bỏ lại lần nữa.
“Phó
Hân Thần, có phải chàng muốn cùng ta lên thị trấn không?” Sau khi hơi thở dần
trở lại bình thường, Diệp Thanh Hồng mới chợt giật mình nghĩ đến khả năng này.
Hì, đúng là tốt quá rồi, vừa nãy nàng còn cảm thấy khó chịu vì bốn ngày tới
không được gặp chàng, bây giờ thì không cần lo lắng nữa.
“Biết
ngay là chàng sẽ không trả lời mà.” Diệp Thanh Hồng khẽ hừ một tiếng. Vì không
bị cự tuyệt, nàng lạ