
gì làm chàng tức giận, chàng cũng sẽ không bỏ mặc ta. Nếu là trước đây...” Nàng
hơi ngẩn ra, rồi vùi đầu vào gối, không nói thêm gì nữa. Có những chuyện không
nhắc đến thì hơn.
Trong
im lặng, Diệp Thanh Hồng cảm thấy chân trái của mình bị nhấc lên, sau đó được
quấn lại bằng một miếng vải sạch. Bàn tay của Phó Hần Thần to mà thô ráp, khi
cọ vào làn da mịn màng của nàng khiến nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy và tê
dại, rồi không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
Phó Hân
Thần nghe thấy thế thì hơi ngẩn ra, một người đã trải đời như chàng tất nhiên
hiểu rằng mình đã vô ý khơi dậy dục vọng trong nàng. Khẽ thở dài một hơi, chàng
kéo chăn đắp lên thân thể nàng, sau đó lại tiếp tục giúp nàng băng bó vết
thương trên vai. Còn may là nàng đã ở lâu trong núi, không biết gì đến chuyện
nam nữ ái ân, chứ không chắc chàng sẽ phải đau đầu một phen rồi.
Vốn cho
rằng lần này nàng nhất định sẽ rất thê thảm, tạm thời chưa nói đến việc dung
mạo bị hủy hết, chỉ riêng nỗi đau thể xác đã không phải là thứ mà người thường
có thể chịu đựng nổi rồi. Chẳng ngờ ngoài việc không thể tự xử lý vết thương
ra, nàng lại thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, đối với bộ dạng hết
sức thê thảm của bản thân cũng không để tâm chút nào. Cho dù đau đến mức mồ hôi
lạnh túa ra như tắm, nàng vẫn cắn chặt răng kìm nén, thậm chí còn không rên rỉ
một tiếng nào. Tính cách cứng cỏi như vậy đúng là hiếm có, ngay đến chàng cũng
không thể không khâm phục. Nhưng có một điều khiến chàng phải suy nghĩ rất
nhiều, đó là nàng dường như quá quen thuộc với tình hình hiện tại, tựa như đã
hình thành thói quen, hơn nữa khi trị liệu cũng thuần thục vô cùng, không bao
giờ nghĩ nhiều dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ trước đây nàng thường bị thương thế
này?
Bên tai
vang đến những tiếng hô hấp nhẹ nhàng mà đều đặn, chàng ngước mắt lên, bất ngờ
phát hiện nàng đã ngủ say rồi. Sau khi ngâm thuốc xong nàng thường rất dễ ngủ,
đây là kết luận mà chàng đưa ra sau những ngày qua.
Nhìn
dáng ngủ bình yên của nàng, chàng không khỏi cảm thấy nghi hoặc: Nàng không
biết võ công, lại một mình sống ở nơi thâm sơn cùng cốc này, vốn chàng còn
tưởng có người chăm sóc nàng, nhưng ở đây lâu như vậy rồi, chàng mới biết thì
ra bản thân nàng tự làm hết mọi việc. Rốt cuộc, trong tấm thân yêu kiều này có
ẩn chứa sức mạnh to lớn đến thế nào, để nàng có thể vượt qua biết bao ngày
tháng chất chứa nguy hiểm như vậy?
Cô bé
này rất không bình thường! vẻ như ngốc nghếch, khờ dại, lại như trí tuệ, dũng
cảm.
Cô bé
ư? Ánh mắt chàng bất giác nhìn về tấm thân trắng nõn có mấy chỗ được băng bó
của Diệp Thanh Hồng, rồi ngay sau đó lập tức ngoảnh đầu đi tự trách bản thân:
Nghĩ linh tinh cái gì thế?
Vung
tay một cái, nháy mắt chiếc chăn đã đắp kín lên thân thể của Diệp Thanh Hồng,
rồi chàng chắp tay sau lưng cất bước rời đi.
Đứng
trên bậc thềm dưới mái hiên trước nhà,
Phó Hân
Thần đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một mảnh vàng ruộm, khung cảnh ngợp giữa
sắc thu. Trời cao mây nhạt, núi non cao vút cheo leo, mang theo màu trắng của
tuyết, trong vẻ thuần khiết còn ẩn chứa những nguy hiểm khó lường. Chàng đã
từng vì muốn cứu ái thê mà leo lên đó, rồi thiếu chút nữa thì trượt chân bỏ
mạng, nhưng rốt cuộc ý nguyện của chàng đã đạt thành. Về sau, vì nỗi căm phẫn
trong lòng mà chàng lại một lần nữa leo lên đó, muốn hủy đi những cây cỏ tuyết
nhu. Nhưng khi vừa nhìn thấy màu đỏ rạng rỡ của chúng, ngọn lửa hận trong lòng
chàng thoáng cái đã tan đi, chỉ để lại một nỗi u sầu man mác. Cỏ vốn đâu có lỗi
lầm gì, tất cả đều bởi con người mà ra, đúng sai phải trái cũng do con người
nói. Những cây cỏ này sống ở nơi trên cao giá lạnh, vậy mà vẫn khó tránh khỏi
sự quấy nhiễu của người đời, chàng có thể trách gì được chúng đây
Chậm
rãi bước xuống bậc thềm đá, gió thu hiu hắt, thổi bay vạt áo của chàng.
Sau khi
không giày vò bản thân nữa, thân thể của chàng đã dần tráng kiện trở lại, bộ
quần áo vốn có chút thùng thình nay cũng trở nên vừa người. Trong thung lũng
nhỏ này, chàng gảy đàn đi săn, cười với trăng với gió, trải qua một cuộc sống
tĩnh lặng chưa từng có từ trước đến nay. Tuy có một nha đầu ngốc thường xuyên ở
bên cạnh ngắm nhìn, có điều, chỉ cần không để ý đến, tâm trạng của chàng cũng
không mấy bị ảnh hưởng. Nhưng nếu nha đầu đó còn không biết điều mà tiếp tục
hỏi về Tịnh Nhi, chàng sẽ suy nghĩ đến việc đi tìm một nơi khác. Tịnh Nhi là
báu vật quý giá nhất trong trái tim chàng, không người nào có tư cách nói về
nàng cả.
Cho dù
không thể sống chết bên nhau, chàng cũng sẽ nhớ đến nàng cả đời.
Trong
bụi cỏ phía bên cạnh chợt có tiếng sột soạt vang lên, Phó Hân Thần liền vung
tay phải đánh ra. Nơi chưởng phong ập đến, một con thỏ hoang màu xám từ trong
bụi cỏ nhảy ra, hoảng hốt chạy trốn.
Vốn
định tung chưởng giết chết con thỏ để làm thức ăn cho ngày hôm nay, nhưng khi
đưa tay lên, bất giác Phó Hân Thần sinh lòng nghịch ngợm, bắt đầu triển khai
cước lực chạy đua với con thỏ, miệng thì cười nói: “Thỏ con ơi thỏ con, ta cũng
không dùng