tình yêu giữa bọn họ cũng chỉ vậy mà thôi, còn nói cái gì mà chết
bên nhau, một khắc không rời, tất cả đều chỉ là những lời giả dối.
Mấy
năm nay, chàng nghĩ đủ mọi cách để giày vò bản thân, chẳng qua muốn
trả thù Tịnh Nhi mà thôi, trà thù việc nàng không để ý đến lời thề
mà vứt bỏ chàng, trả thù việc nàng khiến chàng nhìn rõ tình yêu
khắc cốt ghi tâm của bản thân với nàng rốt cuộc sâu sắc đến bao
nhiêu. Chàng rất hận! Có một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên chàng
cảm thấy khúc đàn mà mình dồn hết mọi tình cảm để gãy kia hết
sức trống rỗng, dường như mọi chuyện đều chẳng còn quan trọng. Dây
đàn đột ngột đứt rời, mọi chuyện đều trở thành mây khói thoáng qua
trước mắt. Chàng không thể chịu được sự biến hoá lớn đến vậy của
tâm linh, cho nên tinh thần mới rời rạc, trong đầu xuất hiện tình cảnh
khi mình lần đầu gặp Tịnh Nhi.
Có
lẽ, chàng nên buông bỏ bản thân, buông bỏ Tịnh Nhi, buông bỏ tất cả
mọi người. Cũng đành từ nay về sau không nói đến chuyện tình cảm,
không nói đến chuyện yêu đương, không nói đến tất cả những chuyện
khác trên thế gian này nữa…
***
Thời
gian chậm rãi trôi qua, mới thoáng đó mà đã hết mùa hè, khắp thung
lũng chìm trong sắc thu đìu hiu vắng lặng.
Sáng
sớm, sương mờ mù mịt bao phủ trên đỉnh ngọn cây và lưng chừng núi,
mang theo cái lạnh thoáng hơi thu. Diệp Thanh Hồng ngồi trên tảng đá
lớn bên bờ suối, vừa chải tóc mây vừa chăm chú lắng nghe tiếng đàn
tao nhã vang lên từ trong khu rừng trúc gần đây, khoé miệng thấp
thoáng một nét cười hạnh phúc, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng
toát ra thần thái khiến lòng người rung động.
Thời
gian qua Phó Hân Thần đã bắt đầu ra ngoài săn bắn, không ngờ dây cung
giữ đã lâu không có người dùng kia nằm trong tay chàng lại trở thành
thần cung, mỗi lần đi săn đều đủ cho hai người sống trong mấy ngày.
Bây giờ nàng không cần phải ra ngoài hái thuốc nữa, chỉ ở nhà chăm
sóc vườn rau và làm một số vật dùng thường ngày, mỗi lần đến phiên
chợ hợp thì đến thị trấn nhỏ kia mang chỗ da thú chàng săn được về
đổi lấy bạc và một số vật phẩm, cuộc sống tất nhiên là dư dả hơn
nhiều so với những ngày hái thuốc trước đây, và cũng nhẹ nhàng hơn
rất nhiều.
Tuy
Phó Hân Thần chưa từng nói chuyện với nàng, nhưng thái độ không còn
lạnh nhạt như lúc mới tới đây. Mỗi buổi sớm chàng đều gảy đàn, lúc
thì ở dưới mái hiên, lúc lại bên bờ suối, tiếng đàn điềm đạm vang
xa, không còn vẻ buồn thương đứt ruột như ngày trước nữa.
Nàng
thích nấp ở một bên nghe lén, không dám để cho chàng biết, sợ chàng
sẽ vứt đàn bỏ đi không chịu gãy nữa. Thời điểm này mỗi ngày là
lúc mà nàng chờ mong nhất, vui vẻ nhất. Tiếng đàn “tình tang” vang
đến, tựa như tiếng chim hót giữa khe sâu, như hương hoa nở trong u cốc,
không dạt dào sục sôi, nhưng lại khiến người ta tâm thần say đắm. Diệp
Thanh Hồng mơ màng, tựa như cảm thấy toàn bộ thung lũng đều hoà trong
tiếng đàn, quấn quýt tô điểm cho nhau, không thể phân tách.
Một
luồng sáng vàng lóng lánh xuyên qua lớp sương mù chiếu và rừng trúc,
tạo ra những bóng trúc đan xen nhau rất dài trên mặt đất vẫn còn đẫm
hơi sương.
“Ôi
chao!” Diệp Thanh Hồng giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng chạy theo
dòng nước. Vừa rồi vì nghe quá say mê, trong lúc thẫn thở nàng đã
đánh rơi lược xuống nước. Nàng chỉ có mỗi chiếc lược này thôi, không
thể để mất được.
Một
tảng đá tròn giữa dòng suối đã chặn chiếc lược lại, dòng nước
vòng qua bên cạnh trôi đi, nhưng chiếc lược lại chỉ quẩn quanh ở đó.
Diệp Thanh Hồng thở phào một hơi, nhấc váy, rồi bước chân lên một
tảng đá khác trồi lên gần bờ. Chẳng ngờ tảng đá đó trơn trượt khó
đứng, chân kia của nàng vừa mới rời khỏi mặt đất, thân thể liền ngã
vào trong suối, làm những giọt nước bắn tung toé, chiếc lược bị đẩy
qua một bên, tiếp tục trôi đi theo dòng nước.
Đến
khi Diệp Thanh Hồng loạng choạng bò dậy, chiếc lược sớm đã biến mất
chẳng còn bóng dáng rồi. Nàng thở dài, quay trở lại bờ, nhìn dòng
nước vô tình đó muốn khóc mà có nước mắt. Nàng chỉ có chiếc lược
đó thôi, giờ lại đánh mất rồi, vậy mái tóc của nàng phải làm sao
đây?
Một
tiếng thở dài chợt vang lên bên tai, làm cho nàng sợ đến giật nảy
mình, ngoảnh đầu lại nhìn thì hoá ra là Phó Hân Thần. Không biết có
phải là ảo giác hay không, không ngờ trong mắt chàng lại thấp thoáng
nét cười. Chỉ thấy chàng đưa tay ra, thật bất ngờ trong lòng bàn tay