
hấy, lúc này nhìn xuống từ trên
cao, tất nhiên có thể thấy rõ ràng. Trong hốc cây có một khóm cỏ nhỏ, những
chiếc lá cỏ hẹp dài màu xanh lục đó không có gì kỳ lạ, nhưng ở giữa lại có ba
bông hoa màu tím sẫm to bằng hạt táo, trong đó có hai bông đang e ấp sắp nở,
một bông thì đã nở rộ, các cánh hoa xếp thành rất nhiều lớp, ngoài rìa có răng
cưa, trông cũng khá đẹp, chỉ là quá nhỏ nên không bắt mắt lắm. Chẳng lẽ mùi
hương của loại hoa này? Nhưng có vẻ không giống lắm, mấy bông hoa nhỏ như vậy
làm sao có thể phát ra mùi hương nồng đậm đến thế được, huống chi mới chỉ nở có
một bông.
Diệp
Thanh Hồng hết sức cẩn thận hái bông hoa tím đang nở rộ kia xuống, đưa lên mũi
ngửi thử. Đúng rồi, chính nó, tuy nhạt nhưng lại ngưng tụ không tan, quả thực
chính là thứ mùi thơm này. Đúng là không thể tin nổi, dù là ai cũng không nghĩ
ra được tại sao thứ mùi thơm này lại xa thì nồng mà gần thì nhạt như vậy.
Lấy từ
trong lòng ra một chiếc khăn tay cẩn thận gói bông hoa đó lại, nàng nhanh nhẹn
trượt xuống, rồi thu dây thừng và cõng gùi thuốc lên tiếp tục đi. Suốt dọc
đường đều có hương thơm phảng phất vờn quanh, nàng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Ai đang
gảy đàn nhỉ? Diệp Thanh Hồng ngẩn ngơ đi chậm lại, ngoài sư nương ra,
trong thung lũng này còn có người nào khác biết gảy đàn ư?
Tiếng
đàn lãng đãng vang xa, ai oán day dứt, như đang thể hiện nỗi thương tâm
vô hạn của người gãy đàn, truyền vào tận nơi đáy lòng nàng, khiến
nàng đồng cảm. Đó là những đau khổ, mừng vui, thê thiết, phẫn nộ
không thể miêu tả bằng lời, lướt qua trái tim như không thuộc về nàng
kia từng chút một, đến cuối cùng vẫn vương vất không tan, chỉ để lại
một cơn đau đến xé lòng, cái cảm giác như thể trái tim bị xé tan ấy
cùng với nỗi cơn sợ hãi bất giác sinh ra khiến nàng đã không kìm
được mà bật khóc thành tiếng.
“Tạch”
một tiếng vang lên, tiếng đàn đột nhiên đứt quãng, tới lúc này Diệp
Thanh Hồng mới giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, đột ngột phát
giác ra mình không ngờ lại cõng gùi thuốc trên lưng ngồi co ro trên
mặt đất, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Vội vàng bỏ gùi thuốc xuống,
nàng cất bước chạy nhanh về phía căn nhà gỗ, muốn tìm ra kẻ đầu sỏ
khiến mình trở nên như vậy.
Đến
trước cửa nhà, nàng không khỏi ngây người ra, đưa tay lên dụi
cặp mắt nhạt nhoà ánh lệ với vẻ khó tin. Chỉ thấy bên trên tảng đá
dưới mái hiên, Phó Hân Thần đang ngồi xếp bằng, trên đầu gối đặt một
cây đàn cổ. Dây đàn đã đứt, hai tay chàng vẫn đặt trên cây đàn, nhìn
sợi dây đàn vừa đứt mà ngây người đờ đẫn.
Trong
khoảnh khắc đó, nhìn bóng dáng ngẩn ngơ cô độc của Phó Hân Thần, nơi
đáy lòng Diệp Thanh Hồng dường như đã thoáng hiểu ra được điều gì
đó.
“Tại
sao…” Phó Hân Thần lẩm bẩm nói khẽ.
“Phó
Hân Thần!” Diệp Thanh Hồng không nỡ nhìn chàng như vậy, bèn dịu dàng
cất tiếng, chậm rãi bước về phía chàng.
Phó
Hân Thần nghe thấy có âm thanh liền ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, trong lúc
mơ màng chợt như nhìn thấy một thiếu nữ áo xanh tay cầm hoa đào,
khuôn mặt thấp thoáng nụ cười e thẹn, đang yểu điệu bước về phía
chàng. “Tịnh Nhi? Tịnh Nhi!” Chàng đột ngột đứng dậy, không hề để tâm
xem chiếc đàn cổ trên đùi có bị rơi vỡ hay không, chỉ ngẩn ngơ nhìn
Diệp Thanh Hồng.
“Sao
chàng lại tìm được cây đàn này vậy? Thì ra chàng cũng biết gảy
đàn.” Trước ánh mắt đắm đuối của chàng, khuôn mặt Diệp Thanh Hồng
không khỏi trở nên nóng bừng, nhưng sự mừng rỡ lại lớn hơn e thẹn,
rốt cuộc chàng đã chịu để ý đến nàng rồi.
Nàng
đi đến trước mặt chàng, dừng chân lại, có chút kì quái quan sát
khuôn mặt tuấn tú đang tỏ ra quá mức kích động của chàng, hỏi:
“Chàng sao vậy?” Sao lại nhìn nàng như thế chứ?
Tịnh
Nhi của chàng vẫn dịu dàng như thế! Phó Hân Thần cẩn thận đưa tay ra
chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng của Diệp Thanh Hồng, thầm sợ rằng
mình chỉ sơ suất một chút thôi là nàng sẽ lại biến mất một lần
nữa.
“Tịnh
Nhi, nàng vẫn sống tốt chứ? Nàng có biết ta nhớ nàng lắm không?”
Trong giọng nói nghẹn ngào ấy chứa chan quá nhiều nỗi đau khổ.
Diệp
Thanh Hồng bị mê hoặc bởi ánh mắt ngợp đầy tình cảm của chàng,
không khỏi nhìn đến ngây ra, cũng không để tâm xem chàng đang gọi người
nào, cánh tay thon thả vòng ôm lấy eo chàng, cả người đều tựa vào
lòng chàng. Đây chính là điều mà nàng vẫn luôn mong muốn.
Một
mùi thơm ngào ngạt bỗng nhiên ập đến, tâm thần của Phó Hân Thần vốn
đang bị tiếng đàn của bản thân mê hoặc, trở nên có chút mơ màng, nay
đột nhiên tỉnh táo trở lại. Chàng ngẩn người ra, bỗng nhiên nhìn rõ
người trong lòng, mộ