
tiếng ve sầu râm ran vang
lên bên tai không dứt, khiến người ta không khỏi cảm thấy bực dọc. Diệp Thanh
Hồng thủy chung không hiểu nổi, một con vật nhỏ bé như thế tại sao có thể phát
ra thứ âm thanh rền đến vậy, hơn nữa lần nào cũng kêu liền một mạch suốt cả
buổi chiều, nó lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy chứ?
Leo qua
núi, trước mắt là một mảng rừng rậm mênh mông không có điểm dừng, tất cả
ngợp một màu xanh biếc, dưới ánh mặt trời phản chiếu những tia sáng chói mắt vô
cùng. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Diệp Thanh Hồng cất bước nhanh hơn
Đây là
một thị trấn rất nhỏ, mọi người hầu như đều tự cấp tự túc, vốn không cần phải
mở quán cơm hay tửu điếm làm gì, nhưng có thể là vì để cho hợp cảnh, cũng có
thể là cung cấp nơi ăn chốn ở cho những người thương nhân lui tới, mọi người đã
hợp sức dựng lên ngôi nhà gỗ đơn sơ này, chuyên bán rượu thịt và cung cấp nơi
dừng chân cho người ta. Tuy là như thế, những cũng không có ai hy vọng có thể
dựa vào đó để kiếm tiền. Thường ngày mọi người đều bận việc của mình, khi có
khách thì lần lượt đón tiếp, cũng không tính là phiền phức lắm.
Tửu
điếm nằm ngay đầu thị trấn, bên cạnh có treo một tấm phướn bằng vải trắng, bên
trên viết một chữ “tửu” rất lớn. Lúc này gió đang lớn, tấm phướn phất phới tung
bay, phát ra những tiếng “lạch phạch”. Tửu điếm bài trí rất đơn giản, chỉ có
hai chiếc bàn vuông và bốn chiếc ghế dài, trong đó một chiếc bàn đã bị hai
thương nhân mua bán hàng da chiếm cứ, chiếc bàn còn lại thì chỉ có một nam nữ
tử mặc áo xanh đang ngồi. Hai thương nhân kia trông chẳng khác là bao so với
những người thường xuyên lui tới nơi này, nhưng người áo xanh lại khiến người
ta không kìm được phải để ý đến. Nhìn y tự rót tự uống, hết chén này đến chén
kia, dường như không chuốc cho mình say thì không chịu dừng lại, mà đã thế động
tác của y lại còn cực kỳ tao nhã, không hề khiến cho người ta cảm giác thô tục
hay khó chịu chút nào. Nhưng quả thực không thể nói rõ tại sao, ai cũng biết
rằng y chẳng hề để tâm đến thân thể của mình chút nào. Mà khuôn mặt trắng bệch
tiều tụy cùng với đôi mắt u sầu tràn đầy tơ máu kia cũng chứng tỏ rằng lúc này
y đang có bệnh trong người, chỉ là y không hề để tâm mà thôi.
Một cảm
giác khó chịu trào lên khiến y không kìm được phải đưa tay đỡ trán, rồi nhắm
mắt lại. Y biết rằng chẳng bao lâu nữa những ngày tháng giống như địa ngục này
sẽ kết thúc. Để có thể thuận lợi đạt được nguyên vọng của mình, y cắn răng đứng
dậy, vứt một đĩnh bạc xuống, cố đè nén cảm giác choáng váng, loạng choạng bước
ra phía ngoài cửa.
“Khách
quan, khách quan, tiền thừa của ngài này”. Phía sau vang đến tiếng gọi nôn nóng
của Vương đại thúc, người trông coi tửu điếm hôm nay. Nhưng chỉ thấy y khẽ
khoát tay, rồi xoay người biến mất bên ngoài, để lại một mình Vương đại thúc
đứng đó ngẩn ngơ với đĩnh bạc mười lượng trong tay. Con đường trong thị trấn
nhỏ này được lát bằng những phiến đá xanh lớn, kéo dài một mạch từ đầu đến cuối
thị trấn, tuy không rộng những cũng đủ cho hai chiếc xe ngựa đi sóng đôi. Hai
bên đường là những ngôi nhà gỗ được sắp xếp hết sức chỉnh tề, cấu tạo đơn giản
mà thực dụng. Vì hôm nay là chợ phiên nên người qua lại trên đường rất đông,
khung cảnh cũng khá náo nhiệt.
Vừa mới
bước ra ngoài tửu điếm, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống lập tức khiến trước
mắt y tối sầm đi, loạng choạng một cái, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất. Đến
khi tỉnh táo trở lại, y đã thấy mình đang ngồi dựa vào một bức tường được chất
thành từ những phiến gỗ.
“Này,
huynh không sao đấy chứ?” Một giọng nói dịu dàng êm tai vang lên, kế đó một đôi
tay đỡ lấy y từ phía sau.
“Không
cần cô quan tâm…” Y không cần bất cứ người nào giúp đỡ. Khoát tay một cái, y
muốn xua đuổi con người lắm chuyện này đi, chẳng ngờ sức lực hoàn thân dường
như sau nháy mắt đã bị hút sạch, cả thân y liền trở nên mềm nhũn ngã ra phía
sau. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, y nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi,
rồi kế đó lại cảm thấy mình đang ở một nơi hết sức mềm mại….
“Phó
Hân Thần” Diệp Thanh Hồng khẽ gọi một tiếng, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt
ve khuôn mặt tuấn tú của chàng. Trông chàng gầy hơn so với năm năm trước, thời
gian thật tàn nhẫn với chàng, mái tóc vốn đen nhánh kia nay không ngờ đã điểm
bạc
“Cuộc
sống của chàng chắc rất tệ phải không?” Nàng dịu dàng lẩm bẩm, đôi hàng lông
mày dù đang hôn mê nhưng vẫn nhíu chặt kia đã nói với nàng dự thực này. Đã từng
có lúc, nàng cho rằng sau khi tìm được cỏ tuyết nhu, cứu được thê tử của chàng,
bọn họ mãi mãi sẽ vui vẻ bên nhau, chẳng ngờ chàng lại vẫn u sầu. Tại sao chứ?
“Tại
sao lại giày vò bản thân như vậy?” Trong những lời nỉ non ấy còn như mang theo
vẻ nghẹn ngào. Thấy chàng như vậy, nàng bỗng thấy khổ sở hơn bị muôn vàn con
kiến đốt. Đưa tay lên lau mũi, nàng cố hết sức xua tan cảm giác chua xót trong
lòng.
“Ốm rồi
thì phải đến đại phu, chàng nghĩ mình thật sự là thần tiên hay sao chứ?” Từ sau
ngày hôm đó, nàng không ngừng ngẫm nghĩ xem chàng có phải là thần tiên hay
không, nếu khôn