
cứ lúc nào. Nụ
cười điên cuồng của lão dường như vẫn còn phảng phất bên tai. Nàng thật sự là
thứ có thể tùy ý hái ngắt ư? Hình như không phải vậy.
“Cô
biết sao?” Phó Hân
Thần kích động nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thanh Hồng lúc này đang hơi thất
thần:“Nói cho ta biết, có thể tìm thấy nó ở đâu?”
Trong
lúc nôn nóng chàng quên mất phải kiềm chế lực đạo, Diệp Thanh Hồng hơi cau mày,
nhưng lại chẳng kêu rên dù chỉ một tiếng. Những sự giày vò đau đớn hơn gấp cả
trăm ngàn lần nàng còn chịu được, huống chi chỉ một chút thế này thì có tính là
gì. Cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, nàng thấy một
làn da sạm đen, năm ngón tay thon dài, bàn tay gân guốc ấy thật khác với tay
nàng. Nàng giơ tay trái của mình lên, tại sao lại khác biệt nhiều đến thế nhỉ?
Nhẹ nhàng áp bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mu bàn tay của chàng, chỉ to bằng
một nửa bàn tay chàng mà thôi.
Một
tiếng rít hậm hực khẽ vang lên, Dương Chỉ Tịnh không ngờ cô gái này lại dám
quyến rũ phu quân của nàng ở ngay trước mặt mình như thế, mà khiến nàng khó
chịu nhất là Thần ca của nàng không ngờ lại không cự tuyệt, thế này, thế này
đúng là đáng ghét quá chừng! Không được, nàng đột nhiên đưa tay lên ôm trán,
đau đớn rên rỉ thành tiếng.
“Tịnh
nhi, lại tái phát rồi sao?” Quả
nhiên, vừa nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng, Phó Hân Thần lập tức rút cánh tay
kia lại nắm lấy tay nàng, chậm rãi truyền chân khí vào thân thể nàng.
Dáng vẻ
quan tâm lo lắng đó chỉ thể hiện ra với một mình nàng mà thôi, nghĩ đến đây,
Dương Chỉ Tịnh lập tức cảm thấy thỏa mãn, dịu dàng đáp: “Vẫn tốt, thiếp chỉ hơi đau đầu
thôi, nghỉ ngơi một chút là được.”
Phó Hân
Thần cẩn thận giúp thê tử điều chỉnh lại tư thế, để nàng có thể dựa người vào
mình một cách thoải mái. Dương Chỉ Tịnh thở ra một hơi thỏa mãn, nhắm
mắt lại nghỉ ngơi. Từ đôi mắt khép hờ, nàng nhìn thấy Diệp Thanh Hồng đang ngẩn
ngơ nhìn nàng và phu quân, khuôn mặt tràn đầy vẻ mê hoặc và hâm mộ. Trong lòng
nàng vô cùng sảng khoái, hừ, muốn tranh với nàng ư, cô ta còn chưa đủ tư cách.
“Nô
Nhi, có thể tìm được cỏ tuyết nhu ở đâu vậy?” Phó Hân Thần điều chỉnh ổn thỏa
cho thê tử xong, vẫn không quên vấn đề thủy chung nặng trĩu trong lòng, lại cất
tiếng hỏi lần nữa. Đối với động tác vừa rồi của Diệp Thanh Hồng, chàng không hề
để bụng, chỉ coi đó như sự tò mò của một tiểu cô nương mà thôi. Chàng là người
hào sảng, tất nhiên sẽ không hiểu được tâm tư của Dương Chỉ Tịnh.
“Cỏ
tuyết nhu ư?” Diệp
Thanh Hồng cúi đầu xuống, vừa rồi khi chàng rụt tay về, cho dù sự đau đớn đã
theo đó mà biến mất, nhưng nàng lại có một cảm giác hụt hẫng chưa từng xuất
hiện bao giờ. Tại sao lại như vậy chứ, nàng không hiểu.
“Trên
núi, ngọn núi kia.” Vươn
người đứng dậy, nàng đi tới trước cánh cửa, mở ra, một trận cuồng phong mang
theo hoa tuyết ập thẳng vào mặt, thổi tung những đốm lửa bắn ra tung tóe xung
quanh, còn thổi bay cả tóc và váy của nàng. Nàng tựa như không hề phát giác,
chậm rãi bước chân ra ngoài, đưa tay chỉ về phía một mảnh mơ hồ trong gió
tuyết.
Tuyết
rơi lớn liền một mạch nửa tháng trời, ngoài Phó Hân Thần thỉnh thoảng ra ngoài
săn ít thú hoang về cải thiện bữa ăn ra, ba người gần như đều ở trong căn nhà
gỗ suốt cả ngày. Diệp Thanh Hồng không mấy khi nói chuyện với bọn họ, không
phải là không muốn, mà là vì bọn họ không thích bị người khác quấy rầy, huống
chi nàng nói năng lại không rõ ràng, càng chẳng có ai muốn nghe, cho nên nàng
chỉ có thể ngồi một bên lẳng lặng nhìn bọn họ. Có điều không sao hết, nàng
thích nhìn bọn họ, đặc biệt là nam nhân kia. Nàng thích nhìn từng lời nói, từng
cử chỉ của chàng, chàng đối xử với thê tử thật dịu dàng, thật âu yếm biết bao,
chẳng hề giống sư phụ và sư nương chút nào. Hai người đó giống như kẻ thù vậy,
lúc nào cũng nghĩ cách dồn đối phương vào chỗ chết, hại nàng cứ nghĩ rằng phu
thê vốn phải là như vậy. Bây giờ nàng đã biết không phải, cặp phu thê cũng có
thể ân ái bên nhau.
Ngày
hôm đó, tuyết vừa ngừng rơi, bên ngoài căn phòng ngợp trong một mảng trắng mịt
mờ. Dưới ánh mặt trời ấm áp của ngày đông, mặt tuyết phản chiếu ra những tia
sáng chói mắt vô cùng, đỉnh núi phía không xa đã đóng băng, tựa như một nữ tử
thanh khiết ngạo nghễ đứng giữa đất trời.
“Trơn,
không lên được, chỗ có tuyết, đóng băng.” Diệp Thanh Hồng muốn ngăn cản quyết
định lên núi của Phó Hân Thần. Cỏ tuyết nhu mọc ở nơi có tuyết trên vách núi, ở
đó quanh năm tuyết phủ, lớp băng cứng rắn khiến người ta căn bản chẳng thể đặt
chân. Nàng đã từng lén leo lên đó, cuối cùng vì vách núi cheo leo mà đành bỏ
cuộc, nhưng, lần đó nàng đã nhìn thầy nó, trên vách núi cheo leo cao vút có mấy
đốm nhỏ đỏ tươi, tuy nhìn không rõ, nhưng nàng biết chính là nó, là thứ cỏ
tuyết nhu cao ngạo mà xinh đẹp. Chỉ nó mới có thể được tuyết tưới tắm mà không
bị tuyết đồng hóa, từ trong thứ màu sắc đơn điệu kia lại trở nên rực rỡ và
quyến rũ như ngọn lửa, ra sức thể hiện sự nồng nhiệt của sinh mệnh. Vẻ đẹp này
không phải là thứ có thể tùy ý hái ngắt, cho nên, dù sư phụ nàng đ