
cây anh đào thì rất bất tiện, còn để ở bệnh viện cũng không thích hợp vì cô không có phòng riêng, trong phòng làm việc ngoài cô ra còn có một đám y tá trẻ, mặc dù mỗi bàn làm việc đều có ngăn kéo có khóa, song cất đồ ở đấy chưa hẳn đã an toàn. Lệ Sảnh làm y tá trưởng nhiều năm qua, có lẽ đã đắc tội với không ít người nên họ luôn rình rập sơ hở của cô, làm sao đảm bảo được rằng ngăn kéo không bị dòm ngó? Chỉ cần một cái tua vít là người ta có thể cạy khóa dễ như chơi.
Giấu ở nhà bố đẻ? Lại càng không đáng tin cậy. Trong nhà không có một xó xỉnh nào không bị bố mẹ cô chiếm giữ. Căn hộ đứng tên cô, nhưng ngay cả một cái ngăn kéo có khóa cũng không có chỗ cho cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định đem túi đồ về nhà mình.
Sáng hôm sau Lệ Sảnh lựa lúc Tông Nguyên bận chinh chiến trên thị trường chứng khoán, không thể rời khỏi cơ quan, còn mẹ chồng đi chợ mua thức ăn, cô sắp xếp ổn thỏa công việc ở bệnh viện rồi tìm cớ chuồn ra ngoài, mang “vũ khí bí mật” về nhà.
Mọi khi, tầm này, bà Quyên vẫn la cà ở chợ, chọn mớ rau ngon, ai dè hôm đó bà muốn mua hải sản tươi nên đi chợ sớm hơn rồi về sớm. Khi bà xách túi thức ăn, mở khóa nhà, bước đến cửa phòng khách thì nghe bên trong có tiếng lạ, sột soạt. Bà nghĩ bụng tầm này con trai và con dâu đều ở cơ quan, trong nhà không có ai mà, chẳng nhẽ kẻ trộm lẻn vào nhà? Bà nắm chặt điện thoại, định qua đó dò xét, bỗng “bịch” một tiếng, dường như có vật nặng từ trên cao rơi xuống.
Bà Quyên rất lo lắng. Bà nhìn thấy một bóng người lướt qua rồi đột nhiên Lệ Sảnh đi từ phòng khách ra.
Căn hộ có bốn phòng ngủ và hai phòng khách, trong đó hai phòng ngủ quay về hướng nam, bà Quyên một phòng, vợ chồng Tông Nguyên một phòng; thư phòng ở hướng bắc, còn một phòng khác cũng quay về hướng bắc là phòng khách. Ngoài những lúc lau chùi vệ sinh ra, thường ngày gần như không có ai vào phòng khách.
Thấy đúng là con dâu, bà Quyên thở phào nhẹ nhõm, ngược lại Lệ Sảnh vừa nhìn thấy bà lại tỏ ra luống cuống. Bà mẹ chồng chuyển từ nghi ngờ này sang nghi ngờ khác.
- Mẹ! - Lệ Sảnh gượng cười, cố lấy lại bình tĩnh, cô giơ cuốn sổ trong tay lên, - Con về lấy ít đồ.
- Vậy à. Con ở nhà ăn cơm đã rồi đi nhé, mẹ đi nấu cơm ngay đây.
- Không được đâu, ở bệnh viện còn có nhiều việc lắm buổi chiều có ca phẫu thuật, con phải khẩn trương quay lại làm.
- Vậy con lái xe cẩn thận nhé. - Mỗi lần con trai hay con dâu ra khỏi nhà, bà Quyên cũng dặn dò như vậy, có điều Lệ Sảnh lại cho rằng bà không thật lòng quan tâm đến cô.
Cả buổi chiều Lệ Sảnh thấp tha thấp thỏm, không biết mẹ chồng có nhìn lén được cái gì không. Hôm sau nhân lúc mẹ chồng đi chơi, cô lại lén về nhà kiểm tra.
Hôm qua, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong nhà, Lệ Sảnh quyết định cất bí mật trong lỗ thông gió ở phòng khách, bởi vì phòng này không có ai ở, vợ chồng cô ít ra vào, hơn nữa trong phòng bày một số đồ vật cá nhân trước khi kết hôn của cô nên mẹ chồng cũng rất hạn chế bước vào.
Lệ Sảnh giẫm lên cái ghế đẩu, mở lỗ thông gió rồi thò tay vào mò mẫm, thấy túi đồ vẫn nằm yên bên trong, cô mới yên tâm.
Sau khi Lý Dương tới Trùng Khánh, quả thực mấy ngày đầu Điền Ca cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Trước hết là vì không có người tranh máy tính với cô nữa. Buổi tối dỗ Ni Ni ngủ xong, cô dính lấy cái máy tính, vào blog, chat QQ với nhóm bạn gái và chơi bài Tây. Cô muốn thức đến mấy giờ thì thức, chứ Lý Dương mà ở nhà, quá mười hai giờ đêm cô chưa đi ngủ, thể nảo anh cũng cằn nhằn: “Em không muốn sống nữa à? Ngày mai có đi làm không đấy?”. Hễ anh nghiêm mặt lại là mất hết vẻ đáng yêu. Anh đi rồi, cô hoàn toàn được giải phóng, nửa đêm nửa hôm lướt web vô cùng thoải mái.
Khi hai vợ chồng mới xa nhau, mỗi ngày Lý Dương gọi hai cuộc điện thoại cho Điền Ca, sớm một cuộc, tối một cuộc, khiến cô rất vững dạ, cho dù không ở bên nhau cũng lúc nào anh cũng nhớ cô. Đúng là xa thương gần thường, vừa nhấc điện thoại lên cô đã cảm nhận được vô vàn yêu thương, cô kể cho anh nghe tất tần tật mọi chuyện xảy ra hằng ngày. Có khi hai người nói chuyện cả tiếng đồng hồ, anh anh em em âu yếm, giống như trở lại thời yêu nhau say đắm, tình cảm vợ chồng còn tốt hơn dạo trước nhiều. Thế nhưng, tình cảm tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, Điền Ca nhận ra nói chuyện qua điện thoại chẳng mấy ý nghĩa. Đêm dài đằng đẵng, một mình cô nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Đi làm hóa ra lại hay, công việc bận rộn cứ cuốn cô đi khiến cô không có thời gian mà suy nghĩ lung tung. Về đến nhà, có rất nhiều việc chờ cô xử lý, nào là giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, việc nhà như cái hang không đáy, khiến cho con người ta mệt mỏi rã rời. Cuộc sống của một người phụ nữ đèo bòng con nhỏ, rất vất vả.
Điền Ca chẳng những cảm thấy cô đơn, mệt mỏi mà còn có nỗi lo canh cánh trong lòng. Mặc dù cô biết chắc chắn là Lý Dương vẫn bình an vô sự nhưng không hiểu sao cô lại không yên tâm, cứ thấp thỏm lo âu. Anh đã ngủ chưa? Tối nay anh đi tiếp khách? Hay là tăng ca? Anh lại uống rượu à? Uống say