
n chút gì lót dạ à?
- Lệ Sảnh mời đi ăn tối, nhưng em từ chối. Thứ nhất, em phải đi đón Ni Ni; thứ hai, có đi thì phải có lại, em làm gì có tiền để mời cô ấy chứ? Tốt nhất là không ai nợ ai; còn thứ ba, ăn hàng ăn quán có ngon lành gì, về nhà ăn cơm của chồng còn ngon hơn. - Điền Ca quay sang Lý Dương cười nhẹ.
- Chờ nhé, anh nấu cơm phục vụ hai mẹ con ngay đây! - Lý Dương phấn chấn tinh thần, quên sạch những mệt mỏi do công việc mang lại.
Từ lúc gặp Trần Tích Tích nói chuyện, lòng Lý Dương nặng trĩu. Giây phút này, nụ cười của Điền Ca như ánh sáng mặt trời chiếu rọi lòng anh. Anh chợt nhớ đến sự gắt gỏng của mình sáng nay mà không khỏi day dứt. Suy cho cùng, lỗi không phải ở Điền Ca. Anh cáu giận vì cô quyết định giao tiền đặt cọc mà không báo cho anh một tiếng, nhưng ngẫm cho cùng, mọi việc cô làm cũng chỉ là vì gia đình này.
Rửa tay xong, Lý Dương mang tạp dề, chui ngay vào bếp. Nỗi day dứt như động lực thúc đẩy anh nấu bữa tối tỉ mẩn hơn. Đối với rau xanh, dù xào suông hay làm món trộn, anh đều ngâm nước muối rồi mới chần qua nước sôi. Làm như thế, rau xanh sẽ bị mất vitamin nhưng chí ít cũng loại bỏ được 80% dư lượng thuốc trừ sâu. Phụ nữ và trẻ em là hai cành hoa mỏng manh yếu đuối, nhất định phải che chở cẩn thận.
Ăn tối xong, Lý Dương không thể tiếp tục lảng tránh vấn đề được nữa. Sự đã rồi, hoặc tiến hoặc lui, thế nào cũng phải đưa ra giải pháp.
Anh chưa kịp mở miệng thì cô đã bắt đầu vào đề. Tuy hôm nay cô vẫn đưa con gái đi học vẽ, học múa... như thường ngày, nhưng kỳ thực, từ khi giao tiền đặt cọc, Điền Ca như ngồi trên đống lửa.
- Hôm nay em đã hẹn với bên môi giới và chủ nhà, nội trong ngày mai anh phải đến khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc để xem nhà, nếu anh không có ý kiến gì thì vài ngày tới giao thủ phó.
- Em thực sự ưng căn hộ đó ư?
- Vâng!
- Căn hộ đó cũng tạm ổn à?
- Không phải là tạm ổn mà là rất rất ổn.
- Thế thì được rồi, anh không cần xem nữa.
- Không được, chuyện lớn như thế, anh phải đi xem chứ.
- Nếu anh đi xem rồi nói không ưng thì em có thể rút lui không? Chẳng phải là làm mất hứng của bà xã sao?
- Không được, anh phải đi xem, em tin anh nhất định sẽ rất thích. Anh gật đầu thì em mới vững dạ, bằng không em cứ thấp thỏm như làm chuyện có lỗi ấy.
- Vậy em cho anh mấy ngày. Ngày mai anh phải tăng ca, dạo này cơ quan rất nhiều việc, chuyện nhà ở cứ tạm thời tạm gác lại đã, đừng nhắc tới nữa, mệt mỏi lắm. Mai Ni Ni được nghỉ, em đưa con đi công viên chơi, hoa anh đào nhanh tàn lắm, hai mẹ con tranh thủ chụp mấy tấm ảnh đi nhé.
Vì Điền Ca hạ quyết tâm như thế, nên giờ Lý Dương chỉ muốn kéo dài thời gian để nghĩ cách xoay tiền.
- Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện nhà ở chứ? Anh đừng gây áp lực cho em, bây giờ, em có lòng dạ nào mà đi dạo công viên? Đợi lo xong chuyện nhà ở rồi đi dạo cũng chưa muộn.
- Sao em không chờ được hai ngày nữa chứ? Mua bán không nên hấp tấp.
- Với tình hình hiện nay, anh không nhanh chân thì sẽ có người khác hớt tay trên. Anh đã nhất quyết không chịu đi thì em không ép nữa, anh đưa thẻ ngân hàng đây cho em, ngày mai em đi rút tiền. Chỉ cần chủ nhà đồng ý sang tên là ký hợp đồng luôn, ký sớm ngày nào hay ngày ấy, tránh để đêm dài lắm mộng.
- Nghe anh, đừng ký vội, em cho anh thời gian đi.
- Em cho anh thời gian nhưng người ta có cho em thời gian không? Ngộ nhỡ ngay ngày mai chủ nhà tăng giá, thế chẳng phải là mất oan thêm mấy chục vạn tệ nữa không. Hoặc là bị người khác tranh mất nhà thì công sức mấy ngày qua của em coi như công cốc. Lý Dương, không phải là em oán trách anh, nhưng nếu lại tuột mất cơ hội lần này thì có lẽ cả đời chúng mình cũng không mua được nhà đâu.
Điền Ca nói hết tâm can, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lời cô nói đều là sự thực. Năm nào, hai vợ chồng cô cũng muốn mua nhà mới, nhưng vì giá cả tăng cao nên họ đành phải gác lại giấc mơ đó... Ai mà ngờ được, cuộc sống lại khó đến thế.
Hồi năm 2006, thiếu chút nữa là hai người đã gom đủ thủ phó, nhưng bố Lý Dương đột nhiên phát bệnh nên phải nằm viện, chi phí phẫu thuật lên đến 3 vạn tệ. Bố mẹ anh không có tiền để dành, anh cả Lý Dương chỉ làm ăn buôn bán nhỏ trong thị trấn, ngày kiếm được ngày không, lại còn phải nuôi vợ con, đừng nói ba vạn tệ, cho dù bảo anh bỏ ra hai ba nghìn tệ, chị dâu cũng xót đay đảy, lấy đâu ra tiền cơ chứ. Lý Dương không thể thoái thác trách nhiệm, gánh trọn chi phí phẫu thuật của bố. Năm 2008, vừa tích góp được mấy vạn tệ thì nhà Lý Dương lại xảy ra hai việc lớn. Một là việc Lý Khu - em gái Lý Dương đỗ nghiên cứu sinh, cần một khoản tiền học phí, thế là Lý Dương chuyển gấp 1 vạn tệ vào tài khoản của em gái, để cô tiếp tục sự nghiệp học hành. Hai là, mấy ngày hôm sau, mẹ Lý Dương đang đi trên đường thì bị một chiếc xe máy tông phải, người gây ra tai nạn là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Anh cả Lý Dương đến tìm cậu ta mấy lần, nhưng ngặt nỗi, nhà cậu ta chỉ có bốn bức tường trống huơ trống hoác, bố mẹ cậu ta thì tuyên bố thẳng thừng: “Đòi tiền thì không có, đòi người thì chẳng biết nó đã biến đi đâu. Các người đi mà bảo nó bồi thường, chúng tôi khôn