Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

g liên quan.” Lần đó, chi phí điều trị cho cái chân gãy của mẹ lên đến hơn 1 vạn tệ lại đè lên đầu Lý Dương. Anh có thể trơ mắt nhìn mẹ què chân sao? Lúc đầu, gia đình anh còn hi vọng tìm ra cậu thanh niên để bắt bồi thường ít tiền, ai ngờ ba tháng sau, anh cả biết được cậu ta đang trốn ở nhà, nhưng khi đến nơi thì cậu ta đã chết rồi, người nhà đang làm tang ma. Hóa ra trong vụ tai nạn, cậu ta cũng bị thương nhưng vì nhà nghèo, không có tiền vào viện, lại còn thêm nỗi lo bồi thường nên bố mẹ đưa cậu ta đến nhà người thân lánh mặt. Sau đó cậu ta đổ bệnh, nằm bẹp ba tháng, cuối cùng xuất huyết nội tạng mà chết. Nghe tin, Lý Dương nghẹn đắng lòng, không phải do tiếc tiền mà anh thực sự không thể hiểu nổi tại sao xã hội phát triển như thế mà vẫn có những người nghèo bần cùng đến mức đấy.

Yên ấm chưa được một năm, mùa xuân năm 2009, con trai của anh cả Lý Dương mắc bệnh lạ, tiểu tiện rả rích suốt ngày đêm, kê đơn bốc thuốc hơn đủ kiểu mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Thằng bé mới chín tuổi, hằng ngày đến trường với cái quần ướt nhẹp, có khi nó đòi đóng bỉm cho đỡ xấu hổ nhưng vì giá cả đắt đỏ nên chị dâu xót ruột, đành phải hong đi hong lại trên bếp than cho khô rồi bắt thằng bé mặc vào. Vợ chồng anh chị muốn đưa con đến một bệnh viện lớn ở Trịnh Châu chữa trị nhưng lần nữa mãi vì chưa có đủ tiền. Một hôm, thằng bé đi học về, nấp sau cánh cửa khóc nức nở: “Con không muốn sống nữa, không muốn sống nữa.” Lý Dương biết chuyện, anh lập tức gửi về quê 1 vạn tệ và gọi điện bắt anh cả đưa con đến Trịnh Châu làm phẫu thuật ngay lập tức.

Thế đấy, mỗi lần ở quê xảy ra chuyện, Lý Dương đều phải gửi tiền về trợ giúp. Có lúc anh báo cáo với vợ: “Bà xã không gật đầu, anh nào dám tự ý sử dụng tiền trong nhà chứ”. Nhưng cũng có khi anh lại tiền trảm hậu tấu: “Gặp phải chuyện như thế, anh bàn bạc với em trước, rồi mới giúp đỡ gia đình, thế chẳng phải là bôi nhọ danh dự của em ư? Nếu em là anh, em có thể bỏ mặc không?”. Lần nào thấy Lý Dương mang số tiền hai vợ chồng è cổ tích góp từng đồng chi viện cho gia đình, Điền Ca đều khóc, nhưng cô biết nước mắt chẳng có tác dụng gì, cô không thể ngăn cản việc làm của anh nên cũng đành miễn cưỡng nói: “Cứu người quan trọng hơn, anh mau gửi đi...”. Đúng vậy, cô làm sao có thể để mẹ chồng mang tật ở chân, để cháu trai vì mặc cảm mà không muốn sống nữa. Điền Ca chỉ có thể tự nhủ: Đây chính là số mệnh của mi, mi lấy người như thế thì phải chấp nhận số mệnh thôi.

Cuối năm ngoái, Lý Dương và Điền Ca từng hai lần tìm được căn hộ như ý, nếu lúc đó hai người cố gắng vay mượn mỗi chỗ một tí, thì cũng đã mua được nhà rồi. Tháng trước, Điền Ca thích một căn hộ second-hand, nhưng do hai vợ chồng không biết chớp thời cơ nên ngôi nhà đã được đổi chủ. Đã thế chỉ sau một tháng, giá nhà tăng 15%. Tiền lương, tiền thưởng, tiền tăng ca cả năm trời của hai vợ chồng, cộng lại không đắp đủ tiền tăng giá.

Lý Dương nhớ Điền Ca ngày xưa thích chưng diện, thích làm đẹp là thế, vậy mà từ khi làm vợ anh, cô quanh năm suốt tháng mặc đồ cũ, nhiều lúc muốn mua cái quần cái áo cũng phải đắn đo nửa ngày. Anh xót xa ôm cô vào lòng, rủ rỉ:

- Cưng à, đều tại anh không tốt, làm em phải chịu cực khổ. Em cho rằng anh thích ở gác xép sao? Hay tại anh không muốn để vợ con được sống sung sướng? Em nói đúng, chúng mình sống khổ sở như thế này, hoàn toàn là lỗi của anh. Anh không có bản lĩnh, anh là đồ bỏ đi, anh có lỗi với em và con...

Nước mắt Điền Ca lã chã rơi, cô đưa tay bịt miệng anh.

- Đừng nói như vậy, chuyện qua rồi không nên nhắc lại nữa. Sau cuộc sống vợ chồng mình sẽ tốt đẹp hơn, dù sao thì vợ chồng mình cũng nên chung sức chung lòng mua căn hộ này nhé!

- Ừ, chung sức chung lòng, không ai được thay lòng đổi dạ. - Lý Dương khẽ vỗ lưng Điền Ca, - Anh hiểu rồi, anh không trách em đâu, anh chỉ giận mình thôi. Ngày hôm qua thực sự là anh rất bận, có khi nào anh nói dối em đâu? Chỉ cần em hài lòng với căn hộ đó thì anh thế nào cũng được, dù sao em cũng giao tiền đặt cọc rồi còn gì. Thôi, không khóc nữa, mau đi rửa mặt đi, đừng để Ni Ni trông thấy, xấu hổ lắm...

Lý Dương kéo Điền Ca vào phòng tắm, vặn nước ấm, cầm khăn mặt lau cho cô rồi đưa cô về phòng ngủ nằm nghỉ, còn mình thì quay lại phòng tắm bưng nửa chậu nước, đặt xuống sàn phòng ngủ, sau đó anh phơi một chiếc khăn ướt lên đầu giường. Mặc dù, bây giờ đang là mùa mưa nhưng có lẽ là do dãy Phù Sơn chặn đứng hơi ẩm từ biển thổi vào nên không khí trong phòng hơi khô hanh. Ni Ni còn nhỏ nhưng sức khỏe khá tốt nên không có gì đáng lo, chỉ có Điền Ca là thường bị khô miệng sau khi ngủ dậy, nên Lý Dương phải dùng phương pháp đơn giản này để tăng độ ẩm cho căn phòng.

2

Sáng Chủ nhật, Lý Dương chạy hai vòng xung quanh khu, mồ hôi chảy nhễ nhại, nhưng anh vẫn thấy khoan khoái, dễ chịu hẳn.

Trong khu có mấy quán bán đồ ăn sáng, họ vừa mới vớt quẩy ra khỏi chảo dầu, mùi thơm hấp dẫn lan tỏa nương theo gió, xông vào mũi Lý Dương. Hai mẹ con Điền Ca thường không ăn bánh quẩy, bởi lẽ Điền Ca cho rằng, quẩy được rán bằng dầu bẩn, không tốt cho sức khỏe. Ni Ni cũng thích


Polly po-cket