Old school Easter eggs.
Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326002

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

ũng không biết nó được mang ra từ lúc nào nữa. Linh

nhấp chén trà ướp hương hoa nhài, mặc dù trong lòng đang dậy sóng nhưng

cô cũng không thể không thừa nhận rằng người đàn ông đối diện này rất

biết cách thưởng thức.

- Không biết có hợp với khẩu vị của một

siêu đầu bếp như cô không? Nghe nói ngoài nấu ăn, cô cũng rất có kiến

thức về trà? – Phong nhìn Linh hỏi đầy hứng thú.

- Câu này phải là tôi khen anh mới đúng chứ? Tìm được một người biết uống trà ngon cũng không phải dễ.

- Mẹ tôi cũng là một đầu bếp như cô, nên về phương diện này tôi cũng có

chút hiểu biết – Phong gật đầu – Được rồi, cô đã suy nghĩ xong chưa,

việc hợp tác làm giám khảo cho Master Chef năm nay ấy?

- Tôi còn

phải xem bí mật mà anh định nói ra là gì? Trước đây tôi dự thi Master

Chef không phải vì danh tiếng, và bây giờ tôi cũng không muốn bán danh

tiếng của mình.

- Chính vì cô không xuất hiện trước giới chuyên

môn nên người ta tưởng cô đã ngủ quên, cho rằng cô chỉ là ăn may mà

giành được quán quân năm đó, cô không thấy nên thể hiện bản lĩnh cho họ

thấy sao?

- Không, tôi không quan tâm người ta nghĩ gì – Linh lắc đầu.

- Về việc liên quan tới em trai tôi, cô biết đấy, tôi biết việc này cũng

đơn giản vì chúng tôi ghét nhau, chúng tôi là đối thủ của nhau nên

thường điều tra hết mọi việc liên quan đến nhau. Đơn giản thế thôi.

Những gì tôi nói hay làm trước mặt cô, dù có là trò bẩn thỉu, đểu giả

tới mức nào thì tôi cũng không hề che giấu nó đi làm gì. Tôi không giống như em tôi, có thể bày ra trước mắt cô một con người hoàn mỹ, trong

sáng được.

- Tôi không quan tâm anh là người như thế nào. Anh nói xong, nếu thấy đúng, tôi sẽ nhận lời làm giám khảo Master Chef, thỏa

thuận giữa chúng ta kết thúc. Có vậy thôi.

- Cô thật thẳng thắn,

khác với những gì người ta nói cho tôi biết về cô. Theo điều tra thì cô

hiền lành, ít nói và nhút nhát, nhưng có lẽ họ bị vẻ bề ngoài trầm lặng

của cô đánh lừa rồi. Cô thông minh, sắc sảo và khôn ngoan hơn tôi nghĩ

đấy. Thế nên hy vọng cuối cùng cô có thể chọn cho mình một chốn dừng

chân tốt, chứ đừng nhắm mắt đưa chân để rồi phải hối hận.

Linh lặng yên uống trà. Không thấy cô nói gì, Phong lại nói tiếp:

- Chuyện này cũng là do tôi vô tình điều tra được. Em trai tôi đã làm vài tác động vào việc làm ăn của bạn nó, mua chuộc để lấy thông tin từ trợ

lý của cậu ta, dùng giấy tờ giả để đánh vào lòng tham của tên Phó giám

đốc của cậu ta. Mọi chuyện dẫn tới việc phá sản của cậu ta chỉ do một

bàn tay nó sắp xếp. Chuyện này chỉ có mình tôi biết, vì thế nó càng căm

ghét tôi và không muốn tôi lại gần cô. Tôi thì thấy bình thường, làm ăn

mà, cạnh tranh là đương nhiên, và cô đã yêu nó thì phải chấp nhận chứng

kiến cảnh đấu đá này. Tôi cho cô biết việc này, ngoài muốn trao đổi để

đưa cô lên ghế giám khảo của Master Chef, tôi còn muốn cảnh tỉnh cô một

chút, vì dù cô khôn ngoan nhưng so với những trò lọc lõi trong làm ăn

thì cô vẫn ngây thơ như một đứa trẻ. Với bạn thân mà nó còn như thế, thì với cô, chỉ là người yêu, nó sẵn sàng đá bật cô đi để tìm một hòn đá

lót đường khác trên con đường công danh này của nó. Ví như bắt tay với

người mà bà già đã nhắm cho nó lấy làm vợ, để đối phó tôi, giành lấy ghế Tổng giám đốc chẳng hạn.

Phong chậm rãi buông từng chữ, vừa liếc mắt nhìn Linh, xem phản ứng của cô thế nào, thấy bàn tay đang cầm chén

trà của cô khẽ rung lên.

- Linh…

Đúng lúc này, một tiếng

quát vang lên khiến cả hai đồng thời quay lại nhìn. Sau lưng hai người,

Cường đang dùng đôi mắt như phun lửa nhìn Phong. Linh quay hẳn người lại nhìn anh, đôi mắt vừa rồi còn đờ đẫn như mất hồn lúc này có thêm một

tia buồn bã. Kia là người đàn ông mà cô đã chọn sao? Kia là người đàn

ông đã không ngừng nói những lời yêu thương cô sao? Kia là người đàn ông không ngừng khảng khái nói chuyện bạn bè, nhưng lại đá một cú sau lưng

chính người bạn thân nhất của mình sao?

- Anh đã nói với em không được tiếp xúc với thằng khốn này cơ mà? – Cường nghiến răng nhìn vào vẻ mặt thản nhiên như vô tội của Phong.

Nói rồi anh bước vội đến,

cầm tay Linh, kéo cô đứng ra xa khỏi Phong. Nhưng Linh đã giật tay lại,

ánh mắt chứa đầy vẻ khó tin, hỏi một câu không đầu không cuối như người

mất hồn:

- Tại sao?

- Hắn rất nguy hiểm – Cường gằn từng chữ, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cười cợt như trêu tức của Phong.

- Tại sao anh lại làm như thế với anh ấy? – Linh hét lên, lùi lại một bước.

- Cô ấy đã biết tất cả rồi, việc dám làm thì phải dám nhận chứ – Phong thủng thẳng đút tay vào túi quần nói.

- Đi theo anh, chúng ta cần nói chuyện – Cường chộp lấy tay cô.

- Buông em ra, đến lúc này anh còn muốn nói dối cái gì nữa? Tại sao anh

phải làm thế với anh Đại? Anh ấy là bạn thân nhất của anh cơ mà? – Linh

hét lên.

- Nếu nó không có ý định cướp em đi, thì anh phải làm như thế sao?! – Cường gầm lên.

Câu nói làm Linh sững người lại. Một dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn xuống gò má đã trắng bệch.

Vì cô sao?

Tất cả là vì cô sao?

Linh không nói thêm lời nào nữa mà quay lưng bỏ đi sau khi ném cho Cường một cái nhìn