
tại
sao một ngày đẹp trời như thế này, ở một nơi đông vui đến thế này mà cô
lại quá mức để ý tới thân phận như thế.
Phong rất muốn nói cho
Linh biết bí mật kia, nhưng lại sợ những lời mình nói ra sẽ làm hỏng một ngày vui vẻ của cô. Từ những phản ứng của Linh trước đây, anh có thể
đoán được phản ứng của cô với chuyện anh sắp nói sẽ như thế nào. Chắc
hẳn nó sẽ đưa cuộc hôn nhân của cô đến bên bờ vực thẳm. Một mặt anh rất
lưỡng lự, không muốn đôi mắt xinh đẹp kia phải rơi thêm một giọt nước
mắt nào, không muốn cô phải mang thêm đau buồn, nhất là khi cô đang mang thai. Mặt khác, anh lại muốn chuyện đó xảy ra để anh vừa có cơ hội kéo
cô về bên mình, vừa tạo bàn đạp để hạ gục Cường. Anh biết Cường yêu Linh thế nào, nếu Linh rời bỏ, đó sẽ là một nhát dao chí mạng khiến Cường
không gượng dậy nổi. Thứ duy nhất ngăn cản anh làm việc đó bây giờ chính là tình cảm phức tạp của anh dành cho cô gái xinh đẹp này. Phong rất
giận mình, không hiểu sao từ khi biết cô đến giờ anh lại hay mềm lòng
đến vậy? Trước đây, anh là người quyết đoán, tàn nhẫn bao nhiêu thì bây
giờ anh lại hay do dự bấy nhiêu.
Đến đầu gió chiều, Như Ý chơi
đã mệt nên rúc đầu vào lòng Phong mà ngủ. Phong đưa con bé cho Linh sau
đó kiếm một quán nước sạch sẽ cho cô ngồi nghỉ.
- Hôm nay cảm ơn anh nhiều.
Dù không vừa lòng đến cỡ nào thì Linh vẫn không thể không cảm ơn sự nhiệt
tình của Phong. Mặc dù những giờ phút riêng tư của hai dì cháu đã bị
người đàn ông này ngang nhiên cướp mất, nhưng nếu không có anh ta thì
hôm nay cô sẽ rất mệt. Như Ý giống hệt Nhật Lệ, là người hướng ngoại nên cái gì cũng tỏ ra thích thú, rất hoạt bát, chạy nhảy khắp nơi.
- Vậy mà còn tưởng em ghét tôi vì đã làm phiền hai dì cháu chứ? – Phong
cẩn thận cho đá vào cốc nước dừa, sau đó mới đưa tới cho Linh.
- Con bé này lớn lên sẽ nghịch như quỷ, giống mẹ nó – Linh cúi nhìn Như Ý đang ngủ say trong lòng mình, mỉm cười.
- Thật tiếc, nghe nói chị gái em cũng là một những siêu đầu bếp trẻ rất có tiếng tăm.
Linh ngẩng đầu nhìn Phong, thấy vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối của anh thì trong
lòng cô lại dâng lên một nỗi niềm khó tả. Đáng lẽ cô phải thay Nhật Lệ
chăm sóc cho Như Ý mới đúng, nhưng lúc này cô lại vì một mối tình tuyệt
vọng mà nhẫn tâm rời bỏ đứa cháu đáng thương này. Lớn lên rồi, có thể
Như Ý sẽ rất oán trách cô, nhưng cô còn có lựa chọn khác sao? Như Ý là
con của Đại, con của người đàn ông cô yêu nhất, làm sao cô có thể đối
mặt với anh mà coi như không có gì được. Anh đã nói không muốn nhìn thấy cô nữa và cô cũng không thể nào cùng chung sống với anh dưới cùng một
bầu trời như hai người xa lạ. Cô yêu anh còn nhiều hơn cô nghĩ, tới nỗi
mỗi lần nghĩ tới chuyện cả đời này hai người coi như vô duyên là cô cảm
thấy nghẹt thở, giống như đang bị vây trong một không gian bức bối, chật hẹp vậy. Không thể ở bên, vậy thì chỉ còn một nước là đi thật xa, để
không bao giờ còn tơ tưởng đến những điểu xa vời nữa.
- Em thật sự phải đi sao?
- Có thể không đi ư? – Linh nhìn Phong bằng ánh mắt đầy đau thương.
Đúng thế, cô còn có thể ở lại đây sao? Rời bỏ Đại, cô thậm chí còn cưới
người đàn ông đã đẩy sự nghiệp của anh xuống đáy vực, cô và anh còn có
thể nhìn nhận nhau như hai người bạn bình thường được sao? Cường là mối
tình đầu khiến cô day dứt, còn anh là người đàn ông khiến cô ghi tâm
khắc cốt cả đời. Cô có thể cứ sống ở thành phố chật hẹp này mà không cần phải ra đi sao? Đi tới đâu, ở góc phố nào cô cũng có thể mường tượng ra quá khứ ngắn ngủi nhưng vô vàn hạnh phúc của hai người. Cung đường nào
cũng có dấu chân anh.
Người phụ nữ, đôi khi cả đời không thể quên được người đàn ông đã đi qua trái tim mình.
- Em không yêu nó, tại sao lại cưới? – Phong bất mãn hỏi.
- Lý do gì thì cũng không quan trọng nữa rồi – Linh lắc đầu cười.
- Nếu…
Phong định hỏi, nếu bây giờ có cơ hội quay lại thì cô có dám quay đầu hay
không, nhưng sau lại nghĩ câu hỏi này có phần khiếm nhã nên lại thôi.
Thấy Phong đang nói lại đột ngột ngưng lại, Linh nhíu mày nhìn anh. Mãi một
lúc sau, vẫn thấy Phong im lặng, quay ra nhìn hồ nước trong mát đang ánh lên nắng chiều vàng ruộm, cô mới tò mò hỏi lại:
- Sao vậy?
Phong quay vào, âm thầm thưởng thức đôi mắt đẹp của cô.
- Không, anh chỉ đang nhớ tới những chuyện ngày anh còn nhỏ, khi ấy mẹ
anh chưa mất, đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
- Đúng thế, thời gian ở bên người thân luôn là thời gian hạnh phúc nhất.
- Mẹ anh cũng là một đầu bếp, thậm chí còn là đàn em của bố em. Nếu bà ấy không yêu và theo ông già, có lẽ bà ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc
hơn nhiều.
Linh lặng im không nói, từ câu chuyện của Phong, cô
chợt nghĩ tới gia đình mình. Nếu bố cô không có người đàn bà khác ở bên
ngoài, có lẽ gia đình cô cũng không sa sút tới mức ấy, và biết đâu, đến
giờ vẫn còn là một gia đình bốn người hạnh phúc.
- Hồi anh còn
nhỏ, mẹ cũng thường hay đưa anh đi chơi công viên thế này. Có lần anh
ngồi chơi đu quay, không cẩn thận bị ngã, gãy một bên tay, mẹ khóc và
mất ngủ cả tuần liền.
- Mẹ anh rất yêu thương anh, đúng không?