
- Ăn ngon chứ? – Đại lờ đi cái nhìn đầy ẩn ý của Kiên, lại quay vào với thằng nhóc.
- Dạ…
- Tới đây với chú nào! – Đại cười nói với nó.
Không để thằng nhóc lên tiếng đồng ý hay phản đối, Đại nhấc bổng người nó lên và đặt lên đùi mình. Kiên không nghĩ là Đại và Alex đã quen nhau từ
trước thế này, rõ ràng Linh nói với anh rằng cô chưa gặp Đại từ khi về
nước cơ mà? Nhưng thấy thằng nhóc và Đại thân thiện với nhau như thế,
Kiên lại mừng thầm. Nếu thực sự Đại và Linh quay lại với nhau thì thằng
nhóc cũng không phải một trở ngại quá lớn nữa.
- Nói xem, mấy hôm nay cháu đi chơi những đâu rồi? – Đại cúi xuống, má cọ vào mái tóc tơ của thằng nhóc, hỏi đầy quan tâm.
- Daddy đưa cháu đi trượt patin, còn mẹ cháu thì đạp xe đạp quanh hồ vào buổi sáng.
- Cháu biết đi xe đạp rồi sao? Giỏi quá!
- Hình như Như Ý chưa biết đi xe đạp phải không anh Đại? – Kiên cười –
Hay anh cho con bé tới chơi với Alex và Linh, rồi học đi xe đạp luôn.
Đại vờ như không nghe thấy đề nghị của Kiên. Anh lấy khăn ướt lau dầu ăn
trên hai bàn tay trắng mũm mĩm của Alex, lại nói với nó:
- Cháu có thích bơi không? Tuần sau chú cho cháu đi bơi với chị Như Ý.
Nhưng Alex lại lắc đầu.
- Sao thế? Cháu không biết bơi à?
- Không được, mẹ nói tuần sau cháu phải đi học rồi, không có thời gian đi bơi với chú được – Alex nói một cách đầy người lớn khiến cả Đại và Kiên đều phải phì cười.
- Chị Như Ý cũng đi học, nhưng buổi chiều chú vẫn đưa chị ấy đi bơi mà. Cháu biết bơi chưa?
- Dạ biết.
- Giỏi quá! Ai dạy cháu bơi? – Đại nhớ là Linh bơi rất kém, chắc không phải là cô dạy con trai mình bơi rồi.
- Bác Phong ạ!
Đại cau mày. Lại là cái gã Phong nào đó! Có vẻ như người này còn thân quen
với mẹ con Linh hơn cả anh tưởng tượng. Anh phải điều tra xem người này
là ai.
Đúng lúc này, từ trên tầng hai có tiếng bước chân đi
xuống. Cả Đại và Kiên đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lâm xuống trước,
theo sau là một phụ nữ trẻ mặc váy liền thân màu đen làm nước da trắng
bóc của cô càng thêm nổi bật. Gương mặt không trang điểm đẹp mộc mạc,
nhất là đôi mắt sáng thì không thay đổi nhiều so với sáu năm về trước.
Một giây này nhìn thấy Linh, trái tim Đại như ngừng đập.
Những kỉ niệm xưa cũ ở bên cô ào ạt hiện về.
Người con gái trong cơn sốt và mê sảng đã quấn chặt lấy anh. Nụ hôn đầu say mê, phảng phất men say.
Anh đã điên cuồng trút giận lên cô khi nhận ra mình là kẻ sau cùng biết thân phận thật của cô.
Đã từng ôm cô từ đằng sau, từng gối đầu lên đùi cô mà ngủ thật ngon lành, đã từng hôn trộm cô khi thấy cô ôm Như Ý ngủ say.
Đã từng thề thốt sẽ cho cô trở thành một bà chủ nhà hàng thật lớn.
Và anh cũng đã từng khóc vì sự rẽ ngang đột ngột của cô.
Sau sáu năm, cô trưởng thành hơn, đã làm mẹ, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng
trong và thánh thiện như lần đầu gặp gỡ. Đôi mắt ấy lẳng lặng nhìn anh,
chứa cả bầu trời những tâm tình sâu kín mà anh không tài nào hiểu hết.
Sau nửa giây bấn loạn, cuối cùng Đại cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Anh đặt Alex xuống đất khi nó cất tiếng gọi mẹ, thằng nhóc
chạy nhanh về phía cô, để lại một vệt dầu ăn màu vàng loang lổ trên áo
sơ mi sáng màu của anh. Linh mỉm cười và hơi gật đầu chào anh, còn Đại
chỉ đáp lại bằng ánh nhìn thờ ơ.
Linh và Lâm vừa xuống tới nơi
thì Thủy cũng chạy xuống. Nhận ra Linh, Thủy chỉ hơi kinh ngạc, sau đó
thấy ánh mắt của Đại dù lạnh lẽo nhưng rõ ràng là chưa từng rời mắt khỏi người tình cũ thì ánh mắt cô ta hơi sầm xuống.
- Anh Đại, tài liệu em lấy đủ rồi, chúng ta đi thôi – Thủy bước lên chắn ngang tầm mắt của anh tới Linh, khẽ giục.
- Ừm… – Đại gật đầu, lặng lẽ đứng dậy.
- A… Áo của anh sao thế này? – Thủy thốt lên, vội lấy một túi giấy ướt trên bàn ăn, xé ra và tiến tới lau lên áo anh.
- Không sao đâu, mặc áo vest vào sẽ không thấy nữa – Đại gạt tay cô thư
ký ra, trầm giọng nói, dường như anh hơi khó chịu vì cử chỉ đụng chạm
đầy sỗ sàng này.
Rồi anh quay người, định bước đi. Lúc này, Linh mới lên tiếng:
- Anh Đại, cuối tuần này em có thể tới đón Như Ý về nhà chơi với Alex được chứ?
Đại dừng bước chân, nhưng anh không quay đầu nhìn cô. Hình như anh sợ cô sẽ nhìn thấu tâm can mình.
- Không được. Cuối tuần Như Ý còn bận học piano, không có thời gian đi chơi.
Alex thấy tay mẹ nó run run, nó ngước mắt nhìn một hồi. Sau đó, nó buông tay mẹ, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Alex chạy tới trước mặt Đại, ngẩng đầu nhìn anh nói:
- Chú nói là sẽ cho cháu đi bơi mà.
Tuần sau cháu phải đi học, nhưng cuối tuần này nhất định là được. Chú
nói nếu chú xin phép thì mẹ sẽ cho cháu đi mà.
Linh tròn mắt
nhìn con trai, không biết thằng nhóc này từ bao giờ lại lém lỉnh như vậy nữa. Trước nay Phong luôn nói nó thông minh và già trước tuổi, tới tận
bây giờ cô mới dám tin.
Đại ngồi xổm xuống, xoa xoa cái má bầu bĩnh của Alex, khẽ cười:
- Mẹ cháu nhất định là không phản đối rồi. Vậy cuối tuần này chú sẽ đưa cháu và chị Như Ý đi bơi, được chưa?
- Vậy thì chú ngoắc tay với cháu – Alex giơ ngón tay út bé xíu lên đề nghị.
Đại bật cười, ngoắc tay với nó, sau đó vội vã rời