
không vội vã rời đi nếu chỉ là vấn đề bệnh tật.
Rốt cuộc là cô đã đi đâu? Và tại sao lại đi nhanh như thế, một lời chào dù chỉ qua giấy cũng không để lại cho anh?
Sự ra đi của Nhật Lệ không chỉ khiến cho nhà hàng của anh một phen tán
loạn, mà chính anh cũng không dễ dàng tiếp nhận sự thật đó trong một
thời gian dài. Cô không chỉ đơn thuần là nhân viên của anh, mà còn nhiều hơn thế. Cô không tiếp nhận tình cảm của anh, nhưng cô luôn lo lắng và
chăm sóc anh như một cô vợ trẻ. Hai người còn là hàng xóm nên cô thường
xuyên nấu cơm cho anh ăn cùng. Khi anh đi công tác xa, cô sang dọn nhà
cho anh. Những cô bạn gái của Đại khi ấy còn tưởng anh sẽ cưới Nhật Lệ
nên lúc nào cũng ghen tuông ra mặt, thậm chí còn tìm mọi cách tách hai
người ra khỏi nhau. Nhật Lệ đối với những trò trẻ con đó chỉ cười, đơn
giản vì cô không yêu anh. Cô không hào hứng gia nhập vào cuộc tranh
giành ngớ ngẩn đó. Hai người luôn duy trì với nhau một khoảng cách rất
gần, nhưng cũng đủ xa để Đại không bao giờ chạm tới trái tim cô được.
Vậy mà Nhật Lệ cứ thế ra đi, một cách lặng lẽ, giống như cô chưa bao giờ
xuất hiện trong cuộc đời này, chưa bao giờ xuất hiện trước mắt anh.
Chuông điện thoại reo vang kéo Đại từ trong suy tư về với thực tại. Một số điện thoại đẹp và lạ.
- Hello ông bạn! – Một giọng nam vang lên vui vẻ ở đầu bên kia.
- Xin lỗi, ai vậy? – Anh nhíu mày trước giọng nói có phần xa lạ này.
- A… Chắc đi lâu quá rồi nên ông quên mất tôi phải không? Chiến hữu một thời đây mà.
- Hả? – Đại sửng sốt ngồi thẳng dậy, một khuôn mặt điển trai hiện lên trong đầu – Cường à?
- Thế ông nghĩ là ai?
- Sao nghe nói ông cưới vợ, định cư bên kia luôn rồi mà? Về bao giờ thế? – Đại tươi cười hỏi lại.
- Vợ nào? Lấy vợ Tây làm sao mà chịu nổi, về lấy vợ Việt Nam cho lành ông ạ! Má mì gọi về liên tục, không về không được.
- Ha ha… Vậy là đối thủ một thời của tôi đã trở lại. Ông rảnh không, làm vài chén mừng hội ngộ chứ nhỉ? – Đại đề nghị.
- Một chút thôi hả, thế thì không đi đâu.
- Vậy như cũ, ai say trước người đó trả tiền.
- Thế còn nghe được – Cường cười – Vậy hẹn ông ở quán bà Năm đối diện cổng trường mình nhé!
- Ok. Tôi cũng thích bia ở quán đó.
Nói chuyện một hồi, Đại đặt điện thoại xuống bàn, cũng không có ý định đứng dậy ngay mà tiếp tục bình thản uống cà phê. Sự trở về của Cường làm anh có chút suy tư.
Cường là bạn học cũ, chiến hữu, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh của anh trong cả học tập cũng như làm ăn sau này.
Cường và Đại bắt đầu học cùng nhau khi vào cấp hai. Nếu như Đại là con nhà
lính thì Cường lại là con của một ông chủ giàu có. Nếu như ngày nào Đại
cũng cùng bạn bè đạp xe tới trường thì Cường có ô tô đưa đón hẳn hoi.
Nếu như vừa ra trường, Đại đã phải lo kiếm sống, đi lên từ hai bàn tay
trắng thì Cường lại chẳng phải bận tâm nhiều những điều đó, có thể hiển
nhiên ngồi vào ghế giám đốc của một công ty con trong tập đoàn của gia
đình mà không sợ ai dị nghị gì. Mặc dù hai người có hoàn cảnh gia đình
tương đối khác nhau nhưng Đại và Cường đã chơi với nhau suốt những năm
tháng đi học cho tới tận khi Cường ra nước ngoài hồi bốn năm về trước.
Bốn năm đã qua đi. Sau bốn năm, Đại trở thành một ông chủ trẻ thực sự, anh
không biết Cường đã tiến xa tới đâu rồi? Đại chưa bao giờ nhìn Cường như một gã công tử sống nhờ vào tài sản của bố mẹ. Anh đánh giá cao khả
năng kinh doanh, sự nhạy bén và khối óc tuyệt hảo của Cường mà anh đã
biết rõ trong những ngày hai người cùng bắt tay kinh doanh thời cấp ba
và khi vào đại học. Mặc dù khi ra trường, Đại quyết định tách ra, lĩnh
vực anh chọn cũng gần như đối đầu với gia đình Cường, thế nhưng hai
người vẫn duy trì mối quan hệ nửa bạn, nửa đối thủ, ngấm ngầm kìm hãm
lẫn nhau.
Trong tâm trí của nhiều học sinh cùng thời với hai
người thì ấn tượng về cặp kì phùng địch thủ này rất sâu đậm. Họ nổi
tiếng từ thành tích học tập, các hoạt động thể thao tới những trò quậy
phá, nghịch ngợm không giống ai của mình.
Bốn năm trước, Cường
đột ngột tuyên bố ra nước ngoài làm ăn. Anh có nghe nói là Cường có mở
một nhà hàng Việt ở California. Không ngờ ngày hôm nay Cường lại đột
nhiên trở về.
Đại dúi điếu thuốc đã cháy hết vào hộp gạt tàn và đứng dậy. Trên bàn, cốc cà phê đã tan hết đá, lõng bõng nước. Một trong những sở thích lớn nhất của Đại là đọc sách.
Cứ mỗi tháng, dù bận tới đâu, anh cũng dành ra một buổi chiều để đi mua
sách. Đôi khi anh hay lang thang ở đường Láng – nơi vẫn còn vài hiệu
sách cũ. Ở đây, thỉnh thoảng anh vẫn tìm được vài cuốn sách thú vị mà
những cửa hàng sách mới không bao giờ có.
Đảo mắt một lượt qua
những đầu sách mới của tháng, Đại khẽ nhún vai chán ngán khi thấy toàn
các tiểu thuyết tình cảm, Ta cũng có, Tây cũng có. Bản thân anh vốn
không có hứng với những loại sách này.
Sau khi nhìn lướt qua một lượt, Đại dừng lại ở một cuốn sách mỏng có tựa đề: “Những nẻo đường
dài”, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng: “Quê hương Việt
Nam dưới cái nhìn của một cô nàng thích đi du lịch bụi!”. Đại cầm cuốn
sách lên, xem qua những lời n