
vào chú đấy.
- Em biết rồi. Anh đi ra đi.
- Thôi được rồi, ngủ đi, chừng nào tỉnh thì anh em mình nói chuyện – Đại thở dài, đi ra cửa.
- Mà… – Đột nhiên Minh tung chăn qua một bên, lên tiếng, giọng có vẻ ngập ngừng.
- Sao? – Đại quay lại, cảm thấy lạ với thái độ của em trai mình.
- Anh khoái cô ta à?
- Ai?
- Con bé giúp việc ấy.
Đại ngẩn ra một lúc, sau đó anh cười phá lên:
- Sao chú lại hỏi câu đó? Chú biết tính anh mà, cứ thấy gái là tán tỉnh trước đã, có đổ hay không thì tính sau. Ha ha.
- Nhưng cũng không nên tùy tiện bạ ai cũng tán tỉnh thế chứ? – Minh cau mày.
- Không phải bạ ai cũng tán tỉnh đâu – Đại liếc mắt nhìn em trai đầy thâm ý – Hơn nữa, phải là người đặc biệt anh mới tán tỉnh chứ. Cô gái này
cũng là một dạng đặc biệt. Thôi, ngủ đi, tỉnh thì xuống nhà, đi cà phê
với anh.
Đại đi rồi, Minh vùi đầu vào chăn tính ngủ tiếp. “Đặc biệt sao?”, anh tự nhủ và dần dần thiếp đi.
***
Hôm nay là một ngày đặc biệt và Linh không phải vào bếp. Cô gái mà ông bà
Phương nhắm cho Đại có vẻ rất đảm đang, tháo vát nên vừa tới đã chạy
xuống bếp ngay. Hai ông thông gia tương lai vừa gặp nhau đã mang ngay
bàn cờ ra vườn ngồi đánh, còn hai bà thì ngồi ở ghế nói chuyện phiếm,
thỉnh thoảng còn phá lên cười rất vui vẻ. Linh chỉ có việc quanh quẩn
trong bếp để Huyền sai vặt. Lúc thì nhặt mớ rau thơm, lúc thì bóc củ
hành, củ tỏi, lúc thì rửa nồi, rửa rau,… Huyền cũng niềm nở hỏi chuyện
cô. Câu nào Linh cũng trả lời hết.
Cuối cùng chỉ có Đại giống
như người thừa, chẳng có việc gì làm, đành chơi với cu Tin. Anh không
phản đối việc mai mối của bố mẹ, nhưng cũng chẳng mặn mà lắm với việc
này. Sau khi Huyền đến, hai người có gặp nhau, chào hỏi qua loa mấy câu, rồi cuối cùng chẳng còn gì để hỏi nên không ai nói gì với nhau nữa. Đại cảm thấy có chút không tự nhiên. Đây là cô gái mà bố mẹ anh giới thiệu, lại là con của bạn thân của bố mẹ, nên anh biết mình không thể có thái
độ quá suồng sã như với những cô gái mà anh quen ngoài xã hội.
Lần thứ ba khi Đại bước vào bếp thì Huyền đang gói nem để rán. Đại vừa bước vào thì bà Nguyệt cũng vào theo. Bà nói với Linh:
- Linh, cháu bế em lên phòng gọi anh Minh chuẩn bị xuống ăn trưa nhé!
- Dạ – Linh ngẩn ra rồi sau đó hiểu rằng bà muốn để Đại và Huyền có thời
gian gần gũi làm quen thì vội rửa tay, đón lấy cu Tin từ trong lòng Đại.
Đại bất đắc dĩ cười khổ khi đưa thằng cháu cho cô rồi đi tới cạnh Huyền:
- Để anh làm với em cho nhanh.
- Chết… em không dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Em nghe bác gái nói anh nấu ăn khéo lắm.
- Đâu có đâu… Mặc dù làm ở nhà hàng thật nhưng anh chỉ biết ăn thôi, nấu
thì anh chịu. Anh gói nem mà em không chê là được rồi – Đại cười cười.
Bà Nguyệt gật đầu đầy hài lòng rồi đi ra ngoài.
Thả cu Tin ở cửa phòng Minh cho nó tự chạy vào, Linh đằng hắng lên tiếng từ bên ngoài:
- Bác gọi anh xuống chuẩn bị ăn trưa.
Không có tiếng đáp lại, lại nghe tiếng cu Tin gọi ngọng nghịu:
- Cậu Minh… Cậu Minh…
Cô đẩy hẳn cửa bước vào, căn phòng tối om có chút lạnh lẽo đến rợn người.
Trên giường, Minh đã cuộn trong chăn thành một đống. Linh tiến đến cửa
sổ kéo rèm cho ánh sáng ùa vào. Căn phòng theo đó sáng bừng lên. Linh
quay ra nhìn cu Tin vẫn đang cố kéo tấm chăn trùm kín người ông cậu nó
ra như một trò chơi vô cùng thích thú. Cô không có ý định giúp nó, có lẽ sự cố lần trước đã nhắc nhở cô tốt nhất nên để cho anh chàng kia tự
chui ra khỏi chăn.
- Cậu Minh, dậy chơi với cháu.
Minh
vẫn không có phản ứng gì. Cu Tin đã kéo được cái chăn, để lộ ra gương
mặt của anh. Minh thậm chí vẫn chưa tay bộ quần áo sáng nay. Linh lấy
làm lạ, tiến lại gần, thấy hơi thở của Minh nóng rực, cả người hầm hập
sốt. Cô đặt bàn tay lên trán anh và lập tức rụt ngay lại. Trán Minh như
một cái lò than vậy.
- Tin, cháu xuống đi, để cho cậu ngủ. Cậu bị ốm rồi – Cô nhẹ nhàng nhắc nhở rồi bế nó ra khỏi giường.
- Cậu ốm à cô? – Thằng bé khoanh hai cánh tay nhỏ của mình lên giường rồi nhìn về phía Minh đầy tò mò – Cậu ốm là phải uống thuốc cô nhỉ?
- Ừ… Cậu ốm rồi, phải để cho cậu ngủ nữa – Linh gật đầu sau đó lấy khăn ướt chườm lên trán Minh.
Lúc Linh đang mải chườm khăn lạnh cho Minh thì cu Tin đã chạy xuống nhà,
báo cho bà ngoại nó tin nóng hổi này. Bà Nguyệt và Đại vội chạy lên. Khi cả hai bước vào, Linh đứng dậy nói:
- Anh ấy sốt cao lắm bác ạ!
- Sao tối qua còn khỏe mạnh thế mà tự nhiên lại lăn ra ốm vậy? – Bà
Nguyệt lo lắng ngồi xuống giường, đặt tay áp lên má con trai rồi kêu lên – Sao lại sốt cao thế này? Đại, con xem có phải đưa em nó đi bệnh viện
không?
- Không sao đâu mẹ – Đại lắc đầu – Thanh niên trai tráng
mới ốm chút, làm sao mà phải cuống lên như thế. Chút nữa bảo Linh nấu
cho nó bát cháo, rồi uống thuốc hạ sốt xem sao đã. Nhà mình đang có
khách mà, cũng phải ăn cho xong bữa chứ.
- Ừ… Linh, cháu chạy
nhanh ra chợ mua mớ tía tô về nấu cho anh Minh bát cháo nhé! Cu Tin cứ
để bác trông. Nhà cũng hết thuốc hạ sốt rồi, cháu mua luôn cho bác một
vỉ – Bà Nguyệt quay sang cô dặn dò.
- Ở gần đây không có hiệu thuốc đâu, để con đưa Linh đi cho l