
tặng một hộp quà nhỏ khiến con bé vui mừng
nhảy cẫng lên.
Cuối cùng cũng tới tiết mục của nhóm Alex. Những
đứa trẻ xinh xắn như thiên thần, với lời thoại ngây ngô cùng cách diễn
dễ thương đã làm cho cả phòng tiệc phải vỗ tay không ngừng sau khi kết
thúc. Đại cũng đã quay vở kịch từ đầu tới cuối, định bụng sẽ làm tặng
Alex một cái đĩa là kỷ niệm.
- Đó là bạn Bảo Ngọc của lớp con
đấy – Lúc này, đột nhiên thằng nhóc ngồi cùng mẹ tại bàn với mấy người
họ hồn nhiên khoe – Bạn ấy xinh và hát hay nhất lớp con.
- Thế à? – Mẹ thằng nhóc cúi đầu nhìn con – Thế sao con không tham gia diễn kịch cùng các bạn cho vui?
- Con cũng muốn tham gia, nhưng mà cô nói con không hợp làm hoàng tử bằng bạn Gia Bảo – Thằng bé phụng phịu cúi đầu – Rõ ràng là con đã xí vai
này trước rồi mà. Bạn Gia Bảo là một đứa bé hư, suốt ngày đánh nhau với
các bạn, lại không có bố nữa, tại sao cô giáo lại cho bạn ấy đóng vai
làm hoàng tử chứ?
Câu nói hậm hực và đầy hờn dỗi của thằng nhóc
rơi vào tai những người còn lại làm cho mọi người lặng ngắt. Người mẹ
ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy gương mặt mang theo vẻ cổ quái đang nhìn
chằm chằm vào hai mẹ con họ. Thằng nhóc con bị người lớn nhìn chằm chằm
thì sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Bà mẹ thì cười trừ, giải thích:
- Trẻ con chúng nó không hiểu chuyện thôi, các anh chị thông cảm.
Linh, Đại và Phong nhanh chóng rời ánh mắt đi, duy chỉ có Như Ý dường như rất không hài lòng với nhận xét đó của thằng bé. Mọi người ở các bàn bên
cạnh cũng đang tán thưởng vở kịch đầy vui vẻ cũng bị tiếng hét của con
bé làm cho giật mình.
- Ai bảo Gia Bảo không có bố?
Tiếng hét giận dữ của Như Ý làm cho cả Đại và Linh ngồi bên cạnh cũng giật
mình, thậm chí còn dọa cho thằng nhóc kia sợ xanh lè cả mặt, đã gần như
sắp khóc tới nơi. Người phụ nữ kia thấy thế thì vội vàng dỗ dành con,
dường như đã hiểu ra mình đang ngồi với ai. Nhưng nghĩ lại mình vừa bị
một con ranh con vắt mũi chưa sạch quát thẳng vào mặt, lại còn dọa cho
con mình suýt khóc thì cơn giận bốc lên đầu, không để ý gì tới mặt mũi
nữa, lập tức hỏi:
- Anh chị dạy con kiểu gì thế? Mới bé tí mà đã quát nạt người lớn như thế, sau này lớn lên còn láo đến thế nào?
Một câu nói trực tiếp chọc giận Đại và Linh, nhất là lúc này lại có mấy
chục con mắt tò mò đang nhìn về phía bên này. Người duy nhất giữ được
bình tĩnh, hay nói đúng hơn là kiềm chế được cơn giận là Phong, anh đưa
mắt nhìn Đại và Linh, sau đó quay sang người phụ nữ này, lạnh lùng nói:
- Trước mặt con trẻ mà cô xử sự như thế, làm sao cô có thể dạy được con?
Thảo nào một đứa trẻ mới năm tuổi mà mồm miệng đã độc địa như thế rồi.
Bạn bè không có bố thì sao, cô dạy con kì thị và chê bai chúng sao? Hơn
nữa…
Phong nhìn thẳng vào mặt chị ta, nhấn mạnh từng chữ:
- Ai – nói – Gia – Bảo – không – có – bố?
Câu hỏi sau cùng của Phong làm người phụ nữ run lên, mặt tái xanh lại. Uy
áp vô hình từ Phong khiến cho chị ta có cảm giác không thể thở nổi. Chị
ta không thể hiểu mình đang chọc vào người như thế nào đây?
Tình thế trên bàn tiệc trở nên vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, một tiếng
trẻ con non nớt vang lên, đã phá vỡ không khí lạnh lẽo ở đây.
- Mẹ…
Mọi người đều nhìn tới, Alex vẫn mặc nguyên trang phục như lúc diễn, một
tay dắt cô bé Bảo Ngọc lon ton chạy đến. Nó không biết chuyện gì đang
diễn ra ở đây nên vừa tới gần đã buông tay bạn gái ra, hồn nhiên sà vào
lòng Linh nói:
- Mẹ, con diễn có hay không?
- Con diễn hay lắm – Linh xoa đầu thằng nhóc, cơn giận trong mắt cũng đã tiêu tan từ lúc nào.
- Mẹ… – Alex rời khỏi vòng tay cô, quay lại kéo Bảo Ngọc tới gần, vui vẻ
nói – Đây là bạn Bảo Ngọc, bạn ấy đóng vai Bạch tuyết có xinh không mẹ?
bạn ấy nói muốn gặp mẹ nên con dẫn bạn ấy tới đây.
Linh quay ra nhìn cô bé đang giương đôi mắt tròn to nhìn mình với một vẻ ngưỡng mộ, cô mỉm cười, nói với cô bé:
- Cháu là Bảo Ngọc phải không? Gia Bảo kể với cô về cháu rất nhiều. Thật đúng là một cô bé xinh xắn.
- Cháu chào cô. Cô thật là đẹp – Bảo Ngọc nhìn cô, thốt lên.
Như Ý bụm miệng cười. Lần đầu tiên gặp dì Linh nó cũng đã thất thố và thốt
lên một câu như thế. Nhưng nó thật sự rất thấy tự hào khi người dì mà nó yêu quý nhất được khen như thế.
- Đây là bác Phong, anh trai
của bố tớ. Bác ấy chính là chủ của khách sạn này đấy – Alex chỉ tiếp
sang Phong, lúc này đã thu lại uy nghiêm của mình, trở về làm ông bác
vui tính và rất chiều chuộng mình trong mắt thằng nhóc.
- Cháu chào bác. Khách sạn của bác thật đẹp. Bạn Gia Bảo nói các cô đầu bếp ở đây đều nấu ăn rất ngon.
“Thật là một cô bé khéo ăn nói!” Linh cười nghĩ thầm.
- Ừ, rất ngon, nhưng không thể bằng mẹ tớ được. Mẹ tớ nấu ăn là ngon nhất trên đời – Alex vênh mặt tự hào – À, đây, đây là chị Như Ý của tớ. Chị
ấy thường hay đọc truyện cổ tích cho tớ nghe lắm. Nhờ chị ấy mà tớ đã
thuộc lòng truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đấy.
Hai cô bé gái lập tức làm quen với nhau.
Alex lại đưa mắt nhìn Đại, không hiểu sao gương mặt thằng bé lại trở nên vô
cùng phức tạp, như muốn giới thiệu, lại như không muốn. Dù sao nó đã lỡ
m