XtGem Forum catalog
Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

ông bảo rằng:

- Cuộc chiến đang xảy ra giữa hai con sói này cũng đang diễn ra trong mắt các cháu, không khác gì mọi người.

Hai đứa trẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi vị tù trưởng:

- Ông ơi, vậy con sói nào sẽ chiến thắng?

Người ông nhẹ nhàng nói:

- Con sói mà cháu đang nuôi dưỡng.”

Ông già Noel kết thúc câu chuyện bằng cách nhìn vào đôi mắt trong veo của

Alex, thấy gương mặt nó có vẻ mờ mịt thì bật cười. Alex ngây ngô hỏi:

- Vậy cuối cùng là con sói nào thắng ạ?

- Ông không biết, có lẽ cháu biết – Ông già Noel lắc đầu.

- Cháu biết ạ?

- Ừ. Vậy cháu nghĩ con sói của lẽ phải sẽ thắng, hay con sói độc ác sẽ thắng.

- Tất nhiên là con sói của lẽ phải rồi – Alex dứt khoát trả lời.

- Một ngày nào đó khi cháu lớn lên, cháu sẽ nhận ra được con sói nào

thắng. Ta cũng như cha mẹ cháu, muốn cháu hãy nuôi dưỡng con sói của lẽ

phải lớn lên.

- Mặc dù cháu không có con sói nào, nhưng nếu cháu có một con sói, nhất định cháu sẽ nuôi nó thật ngoan.

- Ngoan lắm. Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Nào, bây giờ cháu muốn được tặng gì trong lễ Giáng sinh năm nay?

- Nhưng cháu đã có quà.

- Đó là quà của bà chúa Tuyết gửi cho cháu. Bây giờ cháu hãy đưa ra điều

ước, đêm nay ta sẽ gửi quà của ta tới cho cháu. Sáng mai khi thức dậy,

cháu sẽ có nó. Cháu muốn đồ chơi gì, một bộ xếp hình khổng lồ, hay một

chiếc xe đạp leo núi mới?

- Cháu không cần đồ chơi gì cả. Bố đã

tặng cho cháy rất nhiều bộ xếp hình, xe đạp của cháu cũng còn rất mới.

Cháu… cháu muốn… nhưng mà, cháu muốn hai điều cơ.

- Cháu muốn gì nào? Ông nhất định sẽ tặng nó cho cháu, mười điều ước cũng được.

- Cháu muốn bố cháu mau chóng khỏe lại.

- Ừ, ông nghĩ là bố cháu sẽ sớm khỏe lại thôi. Điều ước này nhất định ông sẽ làm được cho cháu. Còn điều ước thứ hai thì sao?

- Cháu muốn chú Đại trở thành bố cháu – Alex ngập ngừng một hồi rồi dõng dạc nói.

Ông già Noel yên lặng. Một lúc sau, giọng khàn khàn của ông trở nên khó nhọc hơn:

- Chú Đại? Vậy còn bố cháu? Cháu không yêu bố cháu ư?

- Cháu rất yêu bố cháu, nhưng cháu biết bố cháu không thể nào sống chung

với mẹ con cháu được. Bố cháu bị ốm phải nằm viện, hơn nữa bố phải ở với bà và một đứa em gái khác của cháu.

- Ông hiểu rồi – Ông già Noel gật đầu – Vậy cháu có thích em gái cháu không?

Alex lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cách vô cùng mâu thuẫn.

- Mặc dù đứa em gái đó rất hung dữ, nó còn đẩy cháu ngã gãy tay, nhưng cháu nghĩ là cháu sẽ không tiếp tục ghét nó nữa.

- Tại sao?

- Vì nó không có mẹ, nó còn đáng thương hơn cháu.

- Cháu thật là một đứa bé ngoan. Nghe này, ông không chắc ngay ngày mai

có thể làm cho chú Đại của cháu trở thành bố cháu. Nhưng ông chắc chắn

là không lâu nữa điều ước này của cháu sẽ thành sự thật.

- Thật chứ ạ? – Alex tròn mắt vẻ không thể tin được.

- Tất nhiên rồi. Ông già Noel không bao giờ nói dối trẻ con cả.

Ông già Noel xoa đầu nó một lần nữa rồi dứt khoát đứng dậy, thân hình hơi

nghiêng ngả một chút nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Sau khi nghe Alex

ngoan ngoãn tạm biệt mình và còn chúc mình ngủ ngon, người đàn ông nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng.

Ở bên ngoài đã có một người đàn ông khác đang chờ sẵn từ trước, vừa thấy người đàn ông này đi ra lập tức

tiến lên đỡ lấy, sau đó lo lắn hỏi:

- Chủ tịch, ổn chứ?

- Không sao đâu. Chúng ta quay lại bệnh viện thôi.

- Được. Đi từ từ thôi, để tôi đỡ cậu.

Người đàn ông vừa vịn vào trợ lý của mình, vừa lặng lẽ lê bước rời khỏi

Winter. Trong đầu anh vẫn còn chìm trong hồi tưởng về cuộc trò chuyện

cùng con trai khi nãy.

“Giáng sinh cuối cùng này của bố, bố chỉ ước con sẽ nuôi dưỡng được một con sói chân chính.”

***

Linh vừa mở cửa, hai đứa trẻ đã ùa vào nhà, chạy một mạch về phòng ngủ của

Alex và bắt đầu mở những gói quà. Hôm nay, sau khi đêm hội kết thúc, Đại còn đưa hai mẹ con Linh và con gái đi chơi đêm Noel, tới tận khi hai

đứa trẻ kêu mệt và đói thì mọi người mới quyết định về nhà ăn đêm. Đại

tháo giày để lên kệ, dặn dò Linh không cần nấu quá nhiều, sau đó cũng đi vào phòng chơi với hai đứa. Như Ý nhận được một cái mũ len màu hồng,

Alex thì nhận được một đôi tất màu xanh trong cái hộp quà nhỏ của trường mầm non tặng. Ở trong hộp quà lớn mà theo ông già Noel là do bà chúa

Tuyết gửi tặng nó có một đôi giầy trượt patin mới toanh, làm cho nó phải hét lên vui sướng, thậm chí còn nhảy tưng tưng ở trên giường. Đại cũng

kinh ngạc hỏi về món quà đắt tiền này nhưng Alex lại giải thích rằng do

một ông già Noel mang quà từ bà chúa Tuyết tới cho nó. Trong đầu anh

nghĩ ngoài Cường ra thì không còn ai có khả năng sẽ tặng cho nó một món

quà như thế. Đại ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức bên ngoài nên vội giục

hai đứa trẻ đi rửa tay để chuẩn bị ăn đêm.

Đại ngồi ở bàn ăn,

lặng lẽ ngắm Linh nấu ăn từ phía sau lưng, thầm nghĩ rằng bao năm rồi,

hình ảnh của cô trong đầu anh vẫn nhỏ bé và thân thương như thế.

- Hình như Cường có tới tối nay – Đại lên tiếng khi thấy cô quay lại nhìn mình.

- Anh ấy tới làm sao được? Với lại nếu anh ấy tới nhất định sẽ gặp Alex.

Lúc về nhìn nó có vẻ rất buồn, có lẽ là vì bố nó không đến? – Lin